Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Giá Trị Của Thanh Xuân

Chương 95: Đang tìm kiếm một câu trả lời!

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Chuyện gì vậy chị Dao Dao, anh Gia Hi? Sao phải gọi em ra đây vậy? Niên Vũ nói.

- Thật ra mục đích của chị khi gọi em ra đây không phải là ý của chị mà là của Gia Hi!

Niên Vũ nhìn qua Gia Hi, anh ấy bèn hỏi “có chuyện gì à”, Gia Hi nghiêm túc, trầm mặc:

- Này! Niên Vũ, về chuyện này thì,…

- Sao vậy Gia Hi? Niên Vũ thắc mắc bèn hỏi.

Gia Hi muốn nói ra, nhưng nửa phần còn lại thì không muốn, anh ấy cứ ngập ngùng, chần chừ, nhưng rồi anh ấy quyết định:

- Cậu,…còn nhớ gì về Hà Tiểu Hi chứ?

- Này, Gia Hi, chúng ta đã nói không nhắc lại chuyện này rồi mà! Dao Dao bật dậy, trong cô ấy có vẻ vừa tức giận, vừa hoảng hốt pha lẫn thêm một chút bất ngờ nữa, Gia Hi kiên quyết nhìn thẳng vào mắt của Niên Vũ, Dao Dao lúng túng:

- Niên Vũ, tôi xin lỗi khi lại nhắc đến chuyện này,…

- Niên Vũ trả lời tôi mau, liệu em ấy có còn trong tâm trí của cậu hay không?! Gia Hi kiên quyết, chèn ép Niên Vũ.

“Hà Tiểu Hi sao? Cô ấy là ai chứ? Sao chị Dao Dao có phản ứng như thế này khi nhắc về cô ấy, thú thật rằng từ vụ bắt cóc đó cho đến lúc về sau mình còn không nhớ gì về cái tên đó nữa, nhưng mà,…mình chỉ có thể nhớ được hình ảnh của một cô gái, cô ấy dịu dàng, xinh đẹp, còn rất dễ thương, đó là những điều mình có thể cảm nhận được, và còn lời nói lúc đó nữa,…”

“Bởi vì tôi nhìn vào mắt cậu thấy cậu rất buồn rầu, cậu phải cười nhiều lên, bởi vì mẹ tôi nói khi cười sẽ được ban tặng một điều ước, còn tôi đến đây để làm cho cậu cười!”

Những lời nói đó, tôi thật sự rất trân quý chúng, tuy tôi không biết ai là người nói ra những lời nói đó, nhưng mà nó như bảo rằng tôi phải cười nhiều lên vậy, liệu những lời nói đó có phải là từ Hà Tiểu Hi?

- Này, cậu có nghe tôi hỏi không đấy? NÀy! Mau trả lời câu hỏi của tôi! Gia HI quát lớn, anh ấy vỗ một cái “rầm” vào bàn, khiến Niên Vũ chợt hoàng hôn, Dao Dao hoảng hốt nói “thôi mà Gia Hi, chuyện này đừng nhắc lại nữa!”. Đôi mắt của Niên Vũ chợt như bừng tỉnh, trong đôi mắt ấy nổi lên một sự quyết tâm.

- Này, Ngô Niên Vũ! Gia HI tức giận đứng dậy quát lớn.

- Anh Gia Hi, chị Dao Dao, đây là lần đầu tiên em nói ra chuyện này với hai người, thật ra câu trả lời em cũng chẳng rõ nữa, mọi thứ trở nên hoãn loạn cực kỳ,…!

Bỗng nhiên không gian xung quanh trở nên trầm mặc, Gia Hi ngồi xuống, Dao Dao buông tay, hai người họ nhìn về Niên Vũ, Dao Dao nhẹ nhàng nói:

- Xin lỗi em, bọn chị không nên hỏi câu này,…!

- Không đâu Dao Dao, em nghĩ đến lúc em nên sắp xếp lại suy nghĩ của mình rồi, chị và anh Gia Hi chỉ muốn đi tìm câu trả lời thôi phải không? Em sẽ nói.

Cả hai người bỗng hướng mắt về Niên Vũ, tập trung lắng nghe câu trả lời của anh.

- “Lúc nào trong tâm trí em cũng hiện hữu hình bóng của một cô gái, tuy em không thể thấy rõ gương mặt, hình dáng cô ấy, nhưng em nghĩ cô ấy rất đẹp, đẹp như thiên sứ vậy!” Em vẫn luôn tự hỏi “cô ấy là ai?” Em đã quyết định là không để ý đến cô ấy nữa, nhưng mà sau đó, khi mà em nói chuyên cùng với Trương Tuệ ANh…

“Đối với tôi anh rất đáng để tin tưởng trong mắt người khác, anh quá vô tâm, anh hời hợt đối với những gì muốn có được anh và muốn anh cứu rỗi!”

Em liền cảm thấy kì lạ, ban đầu là trống rỗng đến hoài nghi, đến lo sợ và cuối cùng là ấy nấy, nhưng mà em cứ loay hoay em không hiểu, em không biết rốt cuộc là thế nào nhưng mà em biết là câu trả lời của em khiến cho em khó chịu, em không đủ can đảm để đối mặt với nó, em cảm thấy,…

- Đủ rồi! Gia Hi lên tiếng, anh ấy quát lớn, đột nhiên anh đứng dậy và nói: “Niên Vũ, cậu hãy nghĩ lại xem cậu đang ích kỉ như thế nào đối với em gái tôi, rốt cuộc câu trả lời thế nào mà cậu hài lòng? Bây giờ cậu đang biện lí do là mình không đủ can đảm sao? Thật nực cười!”

Nói xong, Gia Hi ngoẳnh mặt bỏ đi, Dao Dao lúng tùng vội vã chạy theo kêu lớn “Gia Hi, đợi đã, Gia Hi!” Không khí xung quanh Niên Vũ trong chốc lát liền cô động lại, xung quanh anh như là một khoảng đen, chỉ mình cậu ở đó. Cậu thở dài:

- Rốt cuộc mình đang làm cái quái gì vậy nè, mình chỉ muốn một câu trả lời thôi mà, như vậy cũng ích kỉ hay sao? Hà Tiểu Hi, cái tên này lúc nào cũng vang dội trong đầu của mình, mình cảm thấy thật sự rất buồn, cô đơn và tiếc nuối, nhưng mà cô ấy bảo là phải cười, nhưng tại giờ phút này, ngay cái giờ phút này, tại sao? Cô ấy không chỉ cách mình làm sao để cười được chứ?

- Sao anh lại ở đây vậy Niên Vũ?

Niên Vũ nhìn lên, khoảng đen xung quanh cậu được dập tắt trong chốc lát, cậu vừa bất ngờ, vừa cảm thấy nhẹ lòng khi nhìn thấy người trước mắt:

- Tuệ Anh, tại sao cô lại ở đây vậy?

——————————————Tại một nói khác——————————————

- Gia Hi, tại sao anh lại hỏi Niên Vũ câu đó vậy? Dao Dao vừa bước đi cùng Gia Hi vừa nói.

- Anh chỉ muốn đòi lại công bằng cho em gái, không phải anh,…cũng đang muốn tìm một câu trả lời!

Tất cả mọi người đang cảm thấy điều gì? Sự lo lắng, sự hoài nghi, sự rối rém, sự cô đơn, sự tiếc nuối, sự hối hận, sự mất mác? Tất cả mọi thứ đều đang diễn ra như đang trêu chọc chúng ta vậy? Liệu rằng đây là lốc xoáy hay sao? Đây là số phận của người họ sao? ÁNh trăng đang yếu dần đi, nó thật mờ nhạt và dần trở nên tối tăm, liệu tình yêu sẽ thắp sáng hay là cảm xúc tiêu cực sẽ chiếm lấy họ? Hãy xem tiếp nhé?

Mọi người à, về sau là ngọt đến sâu răng luôn ấy, thề luôn đấy, vì vậy hãy theo dõi truyện đến lúc đó nhé, cảm ơn mọi người vì đã đọc, nếu thấy hay thì hãy bình luận, like và bỏ phiếu nhé!
« Chương TrướcChương Tiếp »