Chương 92: Cô nghĩ thế nào về tôi?

Giá Trị Của Thanh Xuân

Ba chấm.

- Tôi,…tôi,…không có gì cả Tuệ Anh ngẹn ngào, đẩy Niên Vũ ra khỏi chỗ khác, cô ngước mặt lên, lau nước mắt.

- Anh có cảm thấy chuyện này thật nực cười không? Tuệ Anh hỏi.

- Nực cười? Tôi không thấy có gì nực cười cả! Niên Vũ trả lời.

- Ha! Người mà anh thấy lúc ở công ty và bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau, tôi tự hỏi tôi đang làm gì mà tại sao có thể yếu đuối như vậy,…rõ ràng ngày thường tôi làm rất tốt,…tôi…thật sự cũng không biết tôi đang làm cái quái gì nữa!…Không phải nó rất nực cười sao? Tuệ Anh trầm mặc, nhìn Niên Vũ, đột nhiên Niên Vũ tiến lại gần, anh ấy sử dụng hai tay bóp vào gương mặt của cô, anh ấy nói:

- Trương Tuệ Anh, cô nhìn thẳng vào mắt tôi này, tuy tôi không biết cô đang tự dằn vặt bản thân của mình vì lí do gì, nhưng mà tôi cảm thấy rằng cô đang rất hỗn loạn, nên bây giờ cô hãy nhìn vào mắt tôi, cô xem xem trong đôi mắt tôi đang nói gì,…!

- Anh,…anh, Tuệ Anh ấp úng, cô đẩy tay Niên Vũ ra, Niên Vũ lùi về sau.

- Tôi nói rồi Tuệ ANh, tôi đã hứa là sẽ làm bạn với cô, tôi cũng đang chờ đợi cô mở lòng mà, cô cứ nói hết với tôi những gì cô đang suy nghĩ trong lòng, đừng có tự dằn vặt bản thân mình như vậy! Niên Vũ nghiêm túc nói.

Tuệ ANh nhìn Niên Vũ, cô thấy được đôi mắt, bộ dạng nghiêm túc của anh như vẫn đang chờ đợi cô mở lòng, cô nói:

- Nếu như anh muốn vậy tôi sẽ cho anh một cơ hội. Tuệ anh nói

- Cơ hội? Vậy tôi phải làm gì? Niên Vũ trả lời.

- Anh không có thắc mắc gì về tôi sao? Tôi sẽ trả lời.

Câu hỏi? Về câu hỏi thì mình muốn hỏi cô ta rất nhiều điều, “Tại sao cô ta lại chọn mình đến làm việc?” “Cô ta biết bao nhiêu thứ về mình?” Và,…còn lần đó khiến mình cứ thắc mắc…

“Cô tưởng cô là con gái nhò họ Trương thì hay lắm sao? Cô chỉ là một đứa con nuôi!” (Lời đọc thoại của một người, nếu muốn xem kĩ hãy xem lại chương 83)

Tại sao lại nói như vậy? Con nuôi nhà họ Trương? Chắc là Trương Quân Nhân đã chèn ép truyền thông và giữ bí mật về chuyện này, nhưng mà nó rốt cuộc là thế nào?

Niên Vũ gương mặt đâm chiêu, thầm suy nghĩ, anh đặt tay lên cằm.

- Nếu như anh không có gì để hỏi tôi thì thôi vậy, tôi đi ngủ. Tuệ ANh nói,

- Khoan đã! Niên Vũ nắm lấy tay Tuệ Anh, hối thúc cô.

- Sao nào,…tôi không có thời gian để tám chuyện với anh, anh cứ ngồi đó suy nghĩ đi.

- Tôi chỉ muốn hỏi một câu này. Không biết cô có thể trả lời cho tôi nghe hay không, nhưng mà,…Niên Vũ ấp úng, nửa muốn hỏi nửa không.

- Chuyện gì? Tuệ ANh hỏi.

- Chỉ là,……

- Này Niên Vũ, đến lúc anh nằm xuống tôi sẽ thắp ba cây nhang và hỏi rằng, anh muốn hỏi tôi chuyện gì, đến lúc đó chắc rằng anh đã suy nghĩ xong hết rồi! Tuệ Anh cáu giận, đặt tay lên vai Niên Vũ, cô nói.

- Cô hứa là phải trả lời thật lòng, nếu không, tôi sẽ không nói,…

- Haizz, được rồi, anh nói đi, tôi sẽ trả lời thật lòng. Tuệ Anh thở dài, đồng ý trong sự chán nản.

- Cô,…cô,…cô nghĩ gì về tôi,…!? Niên Vũ dồn hết can đảm để hỏi câu này, chắc rằng trong mắt anh câu nói này rất ngại ngùng, anh cứ ấp úng, ấp ấp mở mở.

Niên Vũ nhìn lên Tuệ Anh, anh thấy rằng Tuệ Anh cứ nhìn anh chăm chăm, đây không phải là ánh mắt ngại ngùng, mà là một ánh mắt của sự hoài nghi, và sự thù hận!

Hể! Chuyện gì vậy nè, ánh mắt đó là sao! Cô ta tại sao lại nhìn mình bằng ánh mắt nó, nó chứa đầy lòng hận thù, mình chưa hề thấy cô ấy sử dụng ánh mắt đó để nhìn ai cả! Tại sao, cô ấy lại sử dụng ánh mắt đó để nhìn mình chứ?

- Đối với tôi, anh là một con người rất đáng để tin tưởng trong mắt người khác, nhưng anh quá vô tâm, anh hời hợt đối với những gì đang muốn có được anh và muốn anh cứu rỗi!

- Sao vậy! Cô ấy nói vậy là có ý gì?

————————Sáng hôm sau ————————

- Về chuyện tối hôm qua, cô ấy nói gì vậy chứ? Mình không hiều? Hời hợt, mình sao? CÔ ấy,…đã biết được chuyện gì vậy?

Niên Vũ đâm chiêu đi trên đường.

*Bốp*

- Này, anh đi không biết nhìn đường à?

Niên Vũ nhìn lên, anh bất ngờ

- Cảnh Vương? TẠi sao anh lại ở đây?