Cậu nhớ rằng đoạn video đó đã bị xóa ngay sau khi vừa chính thức được đăng tải, nhưng không ngờ Phương Đình đã kịp lưu lại.
Lại còn đang cầm trong tay bộ quần áo con gái hồi trước cậu mặc nữa chứ!
Hahaha! Hắn ta ban ngày thì đóng giả vai diễn quân tử không màng sắc dục, ban đêm lại xem mấy muội muội chân dài, ngực to như cái bát, thật đúng là kẻ háo sắc hai mặt.
Sau khi phát hiện Phương Đình dùng quần áo nữ mình mặc thủ da^ʍ, Tần Bảo Trâm lại nghĩ ra được một kế hoạch mới. Cậu đăng kí một tài khoản Wechat mới, cố ý đổi ảnh đại diện là hình trước kia cậu mặc đồ con gái, đặt nickname là “Caramel Tô Tô”. Một lần nữa gửi lời mời kết bạn đến Phương Đình.
Lần này, đồng ý nhanh hơn là từ chối, thậm chí đến tiểu huyệt cũng không cần gửi, Tần Bảo Trân vừa mới đi WC vào, đã thấy được Phương Đình chấp nhận lời mời.
Phương Đình: “Caramel Tô Tô”
Khỉ thật, lần này sao hắn không giả vờ lạnh lùng nữa đi, Tần Bảo Trân nhanh chóng lau nước trên tay rồi nhắn lại.
Caramel Tô Tô: "Đúng vậy, là em đây."
Caramel Tô Tô: "Người ta trước kia học nhảy, cũng có chút nổi tiếng trên mạng, anh trai đã xem mấy video người ta nhảy chưa?”
Phương Đình: "Có xem qua, thực sự là em sao?"
Chỉ cần nhìn qua mà đã nhận ra sao, tên này tinh mắt thật, Tần Bảo Trăn mắt trợn trắng, nhưng cậu cũng đã gửi ảnh mặc đồ con gái qua rồi.
Muốn câu được cá đương nhiên phải thả mồi.
Cậu cho rằng Phương Đình khi xem được ảnh sẽ thích thú đến mức lao thẳng ra cửa, nhưng chính là, cậu đợi rất lâu mà không thấy hồi âm.
Tần Bảo Trân bối rối, sao lại thế này, chẳng lẽ hắn ta không thích “Caramel Tô Tô” sao?
Caramel Tô Tô: “Anh à, như thế nào không để ý tới người ta.”
Caramel Tô Tô: “Là tô tô lớn lên khó coi sao? ╥﹏╥”
Phương Đình có vẻ như không mấy hứng thú, mất một lúc lâu sau mới trả lời lại.
"Em quên xóa góc mờ rồi kìa." (Ý nói ảnh có góc mờ là ảnh đã qua photoshop)
Tần Bảo Trân phóng to ảnh lên, cẩn thận quan sát lắm mới nhìn thấy được một chỗ góc mờ bé tí góc bên phải màn hình.
Người bình thường không phải sẽ thưởng thức dung mạo của muội muội trước sao, hắn nhìn chằm chằm vào cái góc mờ bé tí làm gì cơ chứ, tên này dùng kính lúp để soi à? Hẹn hò qua mạng mà gửi ảnh không qua photoshop thì có mà đối phương chạy mất dép à.
So với chính mình bị bên kia tùy tiện đong đưa vài câu đã bị lừa mất 18 vạn tệ , hắn thực sự là cẩn trọng quá mức rồi.
Tần Bảo Trân có nén cơn bực bội trong lòng, tìm tới tìm lui trong điện thoại vẫn chưa tìm được bức ảnh nào là chụp nguyên bản cả. Mấy bức ảnh gốc cậu chụp trước đó đã bị xóa bỏ khi mẹ cậu phát hiện ra con trai của bà không chăm chỉ học hành mà lại cứ cắm đầu cắm cổ vào mấy cái này. Tài khoản mạng xã hội ngay sau đó cũng bị khóa vì chiếc video gợi cảm đó vi phạm điều khoản, giờ chỉ còn cách lên mạng tìm ảnh thôi.
Nhưng mấy cái ảnh trên mạng, ai cũng đều có thể vào xem, sao lừa được tên Phương Đình mắt tinh như cú đó.
Cậu dường như không còn cách nào để chứng minh chính mình là "Caramel Tô Tô".
Tần Bảo Trân đứng dậy đi đến tủ quần áo, lấy bộ tóc giả và quần áo phụ nữ giấu sau lưng mẹ, đi vào phòng mặc vào, trang điểm lại xinh đẹp đến mức có khi mẹ cậu cũng không nhận ra. Trực tiếp dơ camera chụp liền mấy bức gửi qua cho hắn
Cậu cố ý miệng ngậm một cây kẹo mυ"ŧ, hơi hơi há ra để lộ ra phần khoang miệng đỏ tươi cùng đầu lưỡi phiếm hồng. Cười nhẹ một cái trông ngây thơ vô đối, làn da cậu lại đẹp, camera tia nét đến từng lỗ chân lông, tăng thêm ít nhiều tính chân thật.
Lợi hại, quá lợi hại, với cái nhan sắc này tuyệt hảo này, cậu không tin có bất kì thằng đàn ông nào cưỡng lại được.
Quả nhiên, hình ảnh muội muội xinh đẹp gửi qua ít nhiều đã có tác dụng, phía Phương Đình lại có động tĩnh.
“Cởϊ áσ, đem ngực lộ ra xem nào.”
A tên này quả không phải dạng vừa, sao dám thản nhiên mà đòi xem ngực thế này cơ chứ!
Lúc trước, khi cậu đăng video lên Weibo, có không ít bình luận của mấy tên già háo sắc nói cậu có bộ ngực thật xinh đẹp. Mới khen thôi còn chưa đủ, mấy người đó còn bảo muốn cầm nó trong tay mà xoa nắn, đặc biệt muốn hôn lên nốt ruồi son ngự trị ở phần xương quai xanh thanh mảnh dịu dàng kia. Tần Bảo Trân nghiêm túc nghi ngờ, Phương Đình chính là một trong số đó.
Lúc Phương Đình yêu cầu cậu show ngực, Tần Bảo Trân quả thực đã định thẳng tay mà xóa hắn. Nhưng sau đó nghĩ lại, chính mình rõ ràng là muốn chơi hắn một vố, sao giờ đã định bỏ cuộc rồi.
Tần Bảo Trân cởi chiếc áo nịt ngực ra, mặc quần áo vào, cởi bỏ hai cúc áo để lộ phần xương quai xanh tuyệt đẹp với nốt ruồi son bên trên, phần ngực phía dưới đẩy lên khiến cổ áo mở rộng nhìn thấy cả khe. Cậu còn cố tình vẩy một ít nước lên làm ướt phần ngực áo, đầṳ ѵú mềm mại trắng hồng được bao phủ bởi một lớp vải mờ lấp ló thoắt ẩn thoắt hiện sεメy vô cùng.