Phương Đình cũng chẳng khác gì cậu, chẳng qua là hắn kiềm chế hơn so với cậu nhưng vẫn tràn ngập tình yêu thương của cha dành cho con gái, hắn cũng tìm đến thợ thủ công để làm một cái két sắt có khắc tên em bé, Tần Bảo Trân cũng phải có một cái.
Đôi vợ chồng trẻ không biết chăm con, em bé vừa cất tiếng khóc thì Tần Bảo Trân đã thất thần, tất cả đều là Phương Đình đã đọc sách trước và cũng đăng kí lớp dạy nuôi con, đứa bé được hắn dỗ dành trên tay đã nín khóc, ngoan ngoãn bị chọc đến cười khúc khích.
Tần Bảo Trân cũng thử làm mặt xấu nhưng lại dọa bé con khóc lên, cậu rất buồn bực cảm thấy bé con như đang trả thù cho những hành động xấu xa trước đó của cậu, cậu đành phải ngồi một bên nhìn hai ba con chơi đùa với nhau.
Phương Đình vừa phải dỗ dành con gái vừa phải dỗ dành cậu, bảo bối lớn nhỏ gì cũng phải dỗ dành.
Cha mẹ đều nói rằng em bé giống Phương Đình hơn, có điều nhìn đi nhìn lại thì hắn lại thấy đáng yêu giống em trai hơn, còn tinh nghịch muốn nhét chân vào miệng.
Trước đây Tần Bảo Trân cũng hoạt bát hiếu động như thế, nhớ tới quá khứ của hai người thì Phương Đình lại bật cười.
Lúc ấy hai nhà cũng không có gần nhau là mấy nhưng mẹ hắn lại thường xuyên đưa hắn đến nhà em trai chơi. Khi đó hắn còn nhỏ, Tần Bảo Trân cũng còn nhỏ, còn phúng phính như một cái bánh gạo nếp ngồi xổm xuống đất nghịch bù, quần áo đều lấm lem hết cả.
Bé Bảo Trân vừa thấy anh trai đến mà vui mừng chào đón: “A a anh đến rồi.”
Răng không đều, nói chuyện cũng không rõ, dáng vẻ đáng yêu cực kì nếu sau đó cậu không vươn cái tay đưa con thỏ nhỏ đầy bùn ra nói muốn tặng cho anh trai.
Con thỏ nhỏ được nặn rất xấu xí nhưng vẫn được Phương Đình cẩn thận nhận lấy, lại nhìn thấy bình nước trống không trên người bé Bảo Trân thì lại giáo huấn: “Em lại không ngoan ngoãn uống nước, toàn là đi chơi bùn.”
“Đã ngoan ngoãn uống nước mà, uống hết rồi.” Bé Bảo Trân lắc đầu với giọng nói như sữa, “Con thỏ nhỏ chính là, là, shh shh đó.”
Bé Phương Đình rất tò mò: “Shh shh là ai?”
Bé Bảo Trân vô tội nhìn cậu: “Shh shh là nướ© ŧıểυ đó.”
Lúc này bé Phương Đình mới hiểu ra, tay run lên, cực kì ghét bỏ mà ném con thỏ nhỏ trong tay ra ngoài tan thành trăm mảnh.
Bé Bảo Trân sửng sốt một hồi, miệng bụm lại, sau đó khóc huhu bỏ chạy, chạy đến chỗ người lớn rồi nói anh trai bắt nạt mình, thậm chí trước khi chạy đến còn ngã mấy lần, khóc càng thảm thiết hơn.
Mọi người không rõ đầu đuôi, Phương Đình bị mẹ mình quở trách còn hơi không phục: “Em trai dùng nướ© ŧıểυ nặn bùn cho con.”
Mẹ hắn vừa nghe thì bật cười, kéo hắn đi rửa tay rồi ngồi xổm xuống xoa đầu hắn: “Đó là do em nhỏ không hiểu chuyện. Con là anh trai, con phải nói em ấy không nên làm như vậy chứ không phải là bắt nạt em ấy.”
“Em ấy thật ngốc.” Phương Đình nói.
Mẹ Phương: “Sao con có thể nói em trai mình như vậy, dù sao thì em ấy cũng là vợ con mà.”
Bé Phương Đình lộ ra vẻ mặt không thể ti.
“Vốn dĩ mẹ với dì con đã hứa sẽ sinh cho con một người vợ, ai ngờ lại đẻ ra em trai, hai con phải làm anh em rồi.”
Nghe thế thì bé Phương Đình mới thở phào nhẹ nhõm, không tồi không tồi.
Nhưng mà thời gian trôi qua, hai anh em họ dần lớn lên, Phương Đình cũng dần dần phát hiện bản thân mình hơi kì lạ. Trước kia hắn rất mừng vì Tần Bảo Trân là con trai, sau khi phát hiện cảm giác khác thường của bản thân thì không thể đối đãi với Tần Bảo Trân như một người em trai được.
Vậy mà hắn lại thích đồ ngốc này.
Càng ngày hắn lại càng thích hơn.
Suy nghĩ của Phương Đình dần dần quay trở lại, chợt nghe Tần Bảo Trân lớn tiếng gọi hắn: “Anh ơi, anh ơi anh mau tới đây, cứu với! Bé cưng lại tè dầm trên người em rồi.”
Cho nên, bất luận lúc ấy mẹ Tần sinh ra em trai hay em gái thì đều sẽ là vợ hắn cả.
End.
Thank for yours supporting.HeDi’s house love you ❤️