Lý Minh Châu do dự nhìn tin nhắn trong điện thoại, mới nhìn chưa bao lâu thì Lục Dao đã gọi lại.
Cô cầm vở và bút, bình tĩnh chờ điện thoại ngừng reo.
Bên kia, Lục Dao vừa gọi điện thoại không được đã gửi ngay một tin nhắn chứa mười cái dấu chấm than:
Tôi biết cậu thấy!!!!! Nghe điện thoại đi!!!!!
Lý Minh Châu xóa luôn tin nhắn, lơ đẹp Lục Dao.
Lục Dao gọi điện nhắn tin đều không có hồi âm thì tức muốn ném điện thoại đi.
Khi Lục Dao điên lên thì hay giận cá chém thớt, giờ thấy tâm trạng cậu không tốt nên người xung quanh đều nín thở, sợ Lục Dao giận chó đánh mèo.
Cũng may tuy Lục Dao là một cậu ấm bốc đồng nhưng bây giờ cậu không định trút giận lên người khác, chỉ cất điện thoại đi, mặt mày u ám nghĩ: Làm như mình không có cậu ta thì chết không bằng!
Lục Dao tức giận khoanh tay, Vương Miểu và Lâm Quân Huy liếc nhau, ai cũng không dám lại gần sờ đuôi sói.
Cuối cùng, chủ nhiệm lớp cũng bảo lớp giải tán, ông vừa lên tiếng thì học sinh trong lớp liền kéo nhau thành từng nhóm chạy đi.
“Anh Lục, anh đi chung với bọn em hay là…..” Đi qua lớp Một tìm tên ẻo lả kia?
Vương Miểu không nói nửa câu sau, nhưng cậu ta tin với sự “thông minh tài trí” của Lục Dao chắc chắn hiểu cậu ta ám chỉ gì.
Lục Dao lạnh lùng hừ một tiếng, không tỏ vẻ gì nhưng cũng không đi luôn, ý là: Muốn đi chung với bọn Vương Miểu.
Vương Miểu vui vẻ nói: “Vậy giờ mình đi đâu chơi đây? A Huy, cậu tìm xem gần vườn cây có chỗ nào ăn chơi không, tôi chưa ăn sáng nữa, sắp chết đói rồi đây!”
Vườn cậu nằm trong khu thắng cảnh ngay trung tâm thành phố, chỉ cầm tìm trên app là sẽ thấy tất cả địa điểm ăn chơi lân cận.
Ngô Thành trước khi tìm kiếm thì thức thời hỏi ý Lục Dao: “Anh Lục, anh muốn ăn gì?”
Lục Dao xua tay, “Không muốn ăn.”
Ba người lúc nãy thấy Lục Dao giận như vậy nên giờ cũng không ép cậu trả lời, bọn họ chọn tới chọn lui cũng không quyết định được nên ăn gì.
“Lục Dao, cậu ở đây à?”
Đúng lúc này, mọi người nghe giọng con gái ngọt ngào vang lên.
Ngô Thành ngẩng đầu lên nhìn thì thấy trước mặt mình là một mỹ nữ mặc đồng phục trường Trung học số Hai, vai đeo túi, tóc cột đuôi ngựa, cực kỳ giống Thẩm Giai Nghi trong phim Cô gái năm đó chúng ta cùng theo đuổi.
Lục Dao không ừ hử gì nhưng Lâm Quân Huy lại phản ứng, sau đó mọi người xung quanh liền nhận ra mỹ nữ này là ai, bắt đầu kích động.
Đây không phải là Sở Ninh của trường Trung học số Hai sao!
Trên diễn đàn hôm nay bàn luận rất rôm rả về chuyện của cô ta và Lục Dao, nhiều ảnh được đăng tới mức dù là người không quen cũng nhỡ rõ mặt cô ta.
Hoa khôi trường không hổ là hoa khôi trường, ảnh chụp đúng là kém xa người thật, lúc cô ta cười lộ ra hàm răng trắng tinh, cả người tỏa ra hào quang nữ thần.
Sở Ninh tinh nghịch nháy mắt một cái, “Sao thế? Quên bạn cũ rồi à?”
Giọng Sở Ninh dịu dàng như nước khiến bọn con trai mới lớn vừa nghe thì người mềm ra.
Lục Dao nói, “Cô có gì đáng để tôi nhớ kỹ sao?”
Sở Ninh cười nói, “Sao cậu lạnh lùng vô tình thế?” Cô ta làm bộ tủi thân, “Cậu không động lòng với tôi chút nào sao?”
……
Lâm Quân Huy mắng thầm: Cái đìn ȶᏂασ! Có biến!
Ngô Thành đá mắt ý hỏi Lâm Quân Huy: Ơ thế không phải bạn gái cũ à?
Lâm Quân Huy liền gửi tin nhắn Wechat cho cậu ta: Cậu nghe nói chuyện vậy giống sao, tôi thấy có vẻ như Sở Ninh đơn phương thôi.
Ba người lẳng lặng trao đổi tin tức, kiên quyết tỏ ý: Tuyệt đối không nhúng tay vào chuyện riêng của Lục Dao.
Vận đào hoa của Lục Dao thật quá vượng, lại còn không phải mấy bông hoa nát, thậm chí đóa sau còn kiều diễm hơn đóa trước, khiến người ngoài nhìn mà ước ao.
Lục Dao mặc kệ cô ta, xoay người đi.
Sở Ninh nhấc chân, đuổi theo hai bước, nhớ tới tính tình Lục Dao thì thức thời đi cách cậu một khoảng, “Này, Lục Dao, tôi chỉ là người truyền tin thôi, cậu đừng lạnh lùng như thế chứ.”
Lục Dao nói: “Có chuyện gì mau nói đi.”
Sở Ninh cười nói, “Đám Hạ Diệu nói muốn gặp cậu, nhưng gọi cho cậu mà máy bận suốt nên bảo tôi đi tìm cậu.”
Lâm Quân Huy nghe thấy tên Hạ Diệu thì kinh ngạc: Thái tử nhà thị trưởng tìm Lục Dao?
Nhưng cậu ta nghĩ tới thân phận Lục Dao thì lại không thấy lạ nữa.
Lúc Lục Dao học ở trường Trung học phụ thuộc thì bạn bè của cậu đều là con cái nhà quan to thành phố H, thành tích học tập của đám người này còn bết bát hơn cả Lục Dao, từng người từng người một lần lượt bị ép đi du học, hai hôm nay về nước đúng lúc gặp buổi học ngoại khóa của trường Trung học số Một liền muốn tìm Lục Dao đi ăn.
Lục Dao trả lời dứt khoát, “Không đi.”
“Sao lạnh lùng dữ vậy anh Lục?”
Lục Dao vừa dứt lời thì có mấy người xuất hiện ở cửa vườn cây, bọn họ không mặc đồng phục mà mặc những bộ trang phục không biết mắc đến nhường nào.
Đi đầu đúng là Thái tử Hạ Diệu.
Lục Dao nhìn thấy bọn họ, không có vẻ gì là hớn hở khi thấy bạn cũ, hơn nữa vì tâm trạng cậu đang không vui nên giọng điệu rất cay nghiệt, sắc mặt cũng không tốt.
Hạ Diệu dường như đã sớm quen với tính tình thiếu gia của Lục Dao, không bực dọc gì mà còn lại gần khoác vai cậu, “Sao thế? Ai chọc anh Lục nhà ta giận thế?”
“Bỏ tay ra.” Lục Dao tức giận.
“Đừng thế, anh Lục, em ở nước Mỹ xa xôi mới bay về, chân vừa chạm đất đã tới thỉnh an anh ngay mà anh nỡ lòng nào đối xử với em như thế.” Hạ Diệu làm bộ như trái tim thủy tinh tan vỡ, “Anh có nghe tiếng tim em tan nát không?”
Sở Ninh cười nói, “Chỗ này không tiện nói chuyện, kiếm nhà hàng ăn cơm đi.”
Lâm Quân Huy cất điện thoại đi, mấy người nhìn nhau, đều biết bọn họ không có tư cách đi ăn với bạn cũ của Lục Dao nên thức thời lùi sang một bên.
Hạ Diệu hô, “Đi thôi, bảo hoa khôi trường chọn nhà hàng cho chúng ta.”
Sở Ninh nói lẫy, “Hạ Diệu, cậu dám ầm ĩ nữa thử xem?”
“Dạ, không dám ầm ĩ, không dám ầm ĩ, tôi sai rồi, chỉ có anh Lục nhà ta là ầm ĩ với cậu được thôi.” Hạ Diệu cợt nhả.
Lục Dao không có hứng đi ăn với họ, đẩy Hạ Diệu ra, “Mấy cậu đi ăn đi, tôi không rảnh.”
Hôm nay Hạ Diệu bị đẩy ra hai lần, chấn động, hỏi Lâm Quân Huy, “Mấy cậu chọc điên cậu ta?”
Lâm Quân Huy bị cậu ta hỏi thì ngơ ngác lắc đầu.
Hạ Diệu nhướng mày, cậu ta hiếm khi thấy Lục Dao bực tới mức này, mà kiểu bực này không phải là kiểu ngứa tay muốn kiếm ai đánh chơi mà là kiểu…. phiền não khó hiểu?
Nhìn kiểu gì cũng giống như là thiếu niên yêu thầm đang tương tư người trong mộng nhỉ?
Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu thì Hạ Diệu lập tức rùng mình.
Tương tư? Lục Dao? Yêu thầm?
Trời ơi! Ba từ này không thể nào kết hợp với nhau trên người Lục Dao được!
Hạ Diệu đã làm bạn với Lục Dao ba năm, lần duy nhất thấy cậu chịu thiệt là hồi lớp Tám gặp phải…… cái tên gia sư ẻo lả là sinh viên Thanh Hoa thì phải?
Đứng sau Hạ Diệu đều là học sinh trường số Hai, tuy họ quen Hạ Diệu nhưng lại không quen Lục Dao.
Lúc Lục Dao chuyển từ thành phố B tới trường Trung học phụ thuộc, gia cảnh quá khủng khiến hầu hết mọi người không dám tiếp cận với cậu.
Lúc ấy chỉ có mỗi Hạ Diệu là người duy nhất chủ động xáp lại. Những người này chỉ nghe qua tên Lục Dao, hiểu chút tính cách của Lục Dao, vâng lời cha mẹ đi kết bạn với Lục Dao. Nhưng họ nghe Hạ Diệu nói hai câu: Tính tình Lục Dao không tốt. Lục Dao rất xốc nổi.
Mọi người thầm mặc niệm hai lần, giờ gặp mặt Lục Dao thì chứng thực là: Đúng là cậu không tốt tính cho lắm.
Quan trọng nhất là bọn họ đều nghe thấy đoạn đối thoại vừa nãy của Lục Dao và Sở Ninh, trừ Lục Dao ra thì ai mà dám cay nghiệt với nữ thần thế chứ!
Bọn họ tự an ủi: Chắc không phải cay nghiệt mà tính tình lạnh lùng thôi.
Lục Dao nhìn lướt qua mấy người đứng sau, mở miệng: “Cậu tới ăn cơm hay đi dẫn khách?”
Ha Diệu cười xòa, “Đừng vậy anh Lục, hai người đi đâu có gì vui, càng đông càng vui mà!”
“Tôi còn bài tập ngoại khóa phải làm, không rảnh, cậu thích bù khú bạn bè như vậy thì cậu đi ăn với họ đi.” Lục Dao cười khẩy.
Hạ Diệu thầm nghĩ: Lục Dao nghiêm túc làm bài tập nhà trường giao từ hồi nào thế!
Cậu ta vội nói, “Chuyện này có gì khó, anh Lục à, anh còn bao nhiêu bài chưa làm, em giúp anh làm.”
“Cút xa ra.” Lục Dao mở miệng.
Dám mở miệng bảo con trai thị trưởng cút, trông khắp thành phố H cũng chỉ có đại thiếu gia Lục Dao là lớn lối thế.
Đám học sinh trường số Hai hít hà, nhưng họ thấy Hạ Diệu chẳng hề tức giận, cậu ta đã sớm hiểu cái tính đồng bóng của Lục Dao, không đến mức mới nghe có hai câu mà nổi nóng.
“Còn đứng đực ra đấy làm gì, không tới giúp à?” Hạ Diệu ra lệnh luôn cho đám học sinh phía sau.
Đám người này cũng là công tử được nuông chiều, nhưng “địa vị chính trị” thấp hơn Hạ Diệu nhiều, Hạ Diệu bảo chúng tới giúp, tuy chúng không biết giúp gì nhưng ai nấy đều xông tới.
Lục Dao hết nhịn nổi nữa, “Hạ Diệu!”
“Ơi, em đây, anh Lục cứ nói!”
Lục Dao nhăn mày, “Kêu tụi kia đến từ đâu thì về lại đó đi.”
Hạ Diệu cười cười, “Đừng mà anh, kết nhiều bạn chút có tốn cắc bạc nào đâu…….”
Lục Dao nhíu mày, “Cậu muốn chết hả? Cậu nghe cái giọng cậu bây giờ có khác gì giọng tú bà không?”
Hạ Diệu nói, “Đâu tới mức đó.”
Lục Dao không phải người thích kết bạn, mấu chốt là những người này tiếp cận cậu vì chức vị của ba cậu, chẳng liên quan nửa xu tới cậu.
Lục Dao nhấc chân tính đi, Hạ Diệu thấy chuyện ăn cơm không thành thì đuổi đám người sau lưng đi.
“Vậy ăn một bữa với em chắc không sao chứ, thêm Sở Ninh nữa.” Hạ Diệu nói, “Hoa khôi trường như người ta theo đuổi cậu từ hồi cấp Hai đến giờ, cậu thật sự không liêu xiêu chút nào sao?”
Lục Dao cao hơn Hạ Diệu một xíu, chân cũng dài hơn một xíu, đi cũng nhanh hơn một xíu.
Hạ Diệu nói một hồi liền tụt lại sau lưng Lục Dao.
Sở Ninh đứng sau lưng rủ rỉ vào tai cậu ta, “Ây da, cậu đừng nói cái đó, cậu ấy không thích nghe.”
Hạ Diệu nhướng mày, “Sao vậy? Cậu ấy có bạn gái mới à?”
Sở Ninh cắn môi, lắc đầu.
“Không có bạn gái mà cậu vẫn không nắm được cậu ta à?” Hạ Diệu kinh hãi.
“Mạnh Giai Lộ hình như muốn quay lại với cậu ấy.” Sở Ninh nói.
“Ơ, Mạnh Giai Lộ cay như ớt kia á, ôi đệt, nếu khẩu vị Lục Dao như thế thì tôi nói cậu nghe, cậu dịu dàng quá cậu ta không thích đâu.”
Hạ Diệu vẽ đường cho cô ta, “Hay là cậu dữ lên đi, nhưng đừng có dữ quá, cậu nhìn Mạnh Giai Lộ đi, cô ta dữ dằn với người khác chứ gặp Lục Dao là gọi dạ bảo vâng ngay.”
“Lục Dao thích người nghe lời cậu ta, nhưng lại không thích người không biết giận, cậu cố gắng nghiên cứu một chút.” Hạ Diệu cười nói.
Sở Ninh nhéo cánh tay cậu ta một cái, “Nói bậy nói bạ.”
“Ai nói bậy, tôi coi cậu là bạn mới chỉ cách cho cậu còn gì, cậu cua cậu ta nhiều năm vậy mà vẫn xôi hỏng bỏng không, nếu là người khác có khi con bồng con bế rồi ấy chứ!” Hạ Diệu than thở.
“Nếu cậu không nói bậy thì sao cậu mới nói có mấy câu mà Lục Dao đã ghét rồi.” Sở Ninh cười nói.
Hạ Diệu đã chơi với Lục Dao lâu, cậu ta tự nhận là hiểu rõ Lục Dao, vì thế nói.
“Lục Dao không thích người khó gần.” Hạ Diệu nói, “Cậu ta chảnh lắm.”
Vương Miểu nãy giờ đi theo, nghe vậy thì nghĩ: Không đúng!
“Thiệt hay giỡn vậy anh Hạ?” Vương Miểu bất giác nói chen vào.
Hạ Diệu thấy đây là bạn học của Lục Dao thì thân thiết hỏi, “Cậu quen cậu ta lâu hơn hay là tôi hả?”
Vương Miểu nghĩ ngợi nói, “Anh quen lâu hơn.”
“Thì đó, hồi học cấp Hai Lục Dao là thế, nhiều năm không hề thay đổi, bọn con gái đều bị đối xử như thế.” Hạ Diệu nói, “Có sẵn ví dụ ở đây, chậc.”
Lúc bọn họ nói nhảm thì Sở Ninh không đi phía sau với họ nữa mà chạy hai bước lên phía trước, đi cách Lục Dao một khoảng, nở một nụ cười ngọt ngào mà cố bắt chuyện với Lục Dao.
Ngô Thành nói, “Lục Dao có vẻ như…. cũng không ghét mấy người khó gần đâu?”
Hạ Diệu khịt mũi, xùy một tiếng, “Dạng người khó gần làm sao cậu ta thèm đếm xỉa, cậu xem người lấy lòng kiểu gì cũng có mà Lục Dao chưa chắc đã nể tình, cậu ta tuyệt đối không thể đi lấy lòng người khác, nếu cậu ta lấy lòng ai thì tôi sẽ live stream cảnh ăn chuột luôn!”
“Đừng nói chắc cú vậy anh Hạ ơi, con người ai mà chả thay đổi.” Ngô Thành bùi ngùi.
“Người khác thì tôi còn tin chứ Lục Dao thay đổi là không thể nào.” Hạ Diệu thề sắt son.
Lâm Quân Huy cười gượng gạo, “Có lẽ không lấy lòng con gái mà là con trai thì sao.”
Hạ Diệu nói, “Vậy lại càng không thể, chuyện này tào lao quá đi, Lục Dao trước giờ ghét nhất là loại người thanh cao kiểu đó.”
Cậu ta đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra hồi cấp Hai, liền kể ra làm bằng cớ, “Mấy cậu không biết đâu, hồi cấp Hai cậu ta gặp một tên ẻo lả, chính là cái loại học giỏi, suốt ngày xị mặt y chang cái tủ lạnh di động, lúc nào cũng chống đối cậu ta. Khi ấy Lục Dao và tên kia ầm ĩ loạn cả lên, từ đó về sau chỉ cần thấy loại người đó là cậu ta ghét ngay.”
Đám Ngô Thành nghe xong, càng nghe càng thấy quen, càng nghe càng cảm thấy kiểu người kia đã gặp ở đâu, cẩn thận nhớ lại: Mẹ nó đó không phải là Lý Minh sao!
Lâm Quân Huy chần chờ nói, “Lục Dao thật sự ghét kiểu người đó à? Tôi thấy……. không đúng lắm…..”
“Bọn cậu sao vậy hả? Cứ khăng khăng cãi tôi là sao?” Hạ Diệu nổi giận.
“Ôi, đâu có đâu có, anh Hạ nói rất đúng, anh nói thật có lý.” Ngô Thanh vội cười làm lành, “Là em nói chơi thôi, nói chơi thôi mà.”
Trong vườn cây không lớn, Lục Dao cầm vở đi chỗ này viết một tí, chỗ kìa viết một tí song tâm trí hoàn toàn không đặt lên mấy loài thực vật kia.
Sở Ninh đi cạnh nói cả buổi, Lục Dao cũng không đáp lấy một câu nên cô ta cũng thấy chán nên im luôn, không dám nói năng gì nữa.
Hạ Diệu nhìn đồng hồ, đã hết buổi sáng, thấy đã tới giờ ăn trưa liền đề nghị, “Anh Lục, kiếm chỗ nào ăn đã, gần đây có một nhà hàng rất ngon, em gọi điện đặt chỗ nhé.”
Lục Dao xem giờ, trong bụng không nghĩ nên ăn gì mà lại nghĩ không biết trưa nay Lý Minh Châu ăn gì.
Nếu cậu không kéo Lý Minh Châu đi ăn thì Lý Minh Châu chắc lại ăn cơm với rau suông.
Cậu tức nguyên buổi sáng, nhưng nghĩ tới chuyện Lý Minh Châu không có cơm ngon để ăn thì bỗng thấy đau lòng, cơn tức chợt tan thành mây khói.
Lục Dao nghĩ bụng: Đợi cậu ấy ăn cơm xong thì mình sẽ giận tiếp.
Lục Dao nói, “Tôi có việc, mấy cậu tự xử đi.”
Nhưng Ngô Thành lại đoán được một ít, Lục Dao hễ tới giờ cơm là phải đi kiếm Lý Minh Châu.
Tuy nhiên, đám Ngô Thành biết chứ Hạ Diệu và Sở Ninh đâu có biết.
Hạ Diệu vội hỏi, “Cậu đi đâu ăn? Chúng ta đi chung nhé?”
Lục Dao vừa nghe đã thấy không vui, cậu muốn ăn bữa trưa chỉ có hai người, ai muốn mang theo một đám kỳ đà chứ!
Lục Dao thầm nghĩ: Mẹ nó, ai muốn đi ăn với bọn cậu!
Nhưng ngoài miệng chỉ nói, “Khỏi.”
Hạ Diệu lại nói chuyện khác, “Anh Lục, đi chung đi, lát nữa Tiền Đồng sẽ đến, sáng nay mới xuống máy bay, đang chờ cậu đấy.”
Lục Dao sửng sốt, nhíu mày nói, “Cậu ta từ thành phố B tới đây làm gì?”
“Quá nửa là chú Lục lại kêu cậu ta tới khuyên cậu về nhà.” Hạ Diệu chèo kéo, “Cậu ít ra cũng phải đi gặp chứ.”
Lục Dao hừ một tiếng, Tiền Đồng khá thân với cậu, hơn nữa hai người còn có quan hệ họ hàng, cậu đành dừng lại hỏi, “Tiền Đồng đang ở đâu?”