Chương 5: Đổi gió

Edit: Hiba & Beta: Bachu

*

Chiều thứ hai, mây đen giăng đầy trời, những đám mây như mảng tro tàn đem lại cho người ta một loại áp lực đầy khó chịu.

Gió lớn cuốn lá cây với đất cát lên, bay múa đầy trời.

Vừa tan học, trời đổ mưa lớn.

Ôn Noãn cầm dù đứng bên cửa một tiệm trà sữa, nhìn đủ loại cảnh tượng các bạn học đang vội vàng rời đi.

Đứng bên cạnh, Phương Triết Hàn nhìn thời gian trên đồng hồ, nói: “Hàn ca, mưa lớn như vậy, chắc Giang Trác sẽ không tới đâu.”

“Cậu ta nói sẽ tới.”

“Thật hay giả chứ.” Biểu tình của Phương Triết Hàn rõ ràng đầy hoài nghi: “Cậu ta nói thế nào?”

Ôn Noãn lôi di động, Giang Trác vậy mà thật sự đồng ý kết bạn với cô.

Ôn Noãn: Bạn học Giang Trác, chiều thứ hai sau khi tan học, hẹn ở quán trà sữa, không gặp không về nha!

Giang Trác: Cậu cứ ở đó mà đợi.

Ôn Noãn đưa di động cho Phương Triết Hàn: “Cậu xem, cậu ta kêu tôi chờ.”

Phương Triết Hàn: …..

Có phải lần trước nhập viện quá nặng, đầu óc đều cháy đến hỏng rồi không?

“Cái này rõ ràng là sẽ không tới!” Cậu lớn tiếng: “Cậu xem cái thái độ này! Đây chính là muốn chơi cậu!”

Giữa màn mưa, cặp con ngươi đen nhánh của cô càng thêm thanh triệt: “Đồng ý rồi đương nhiên sẽ đến, nếu không thì đồng ý làm gì.”

Phương Triết Hàn nhếch miệng: “Được thôi được thôi, vậy cậu cứ chờ xem.”

Có đôi khi cậu cảm thấy, mạch não của tên này cũng không quá bình thường, ở mức độ nào đó mà nói, cũng ngang ngửa Giang Trác, cùng một loại người. Không lâu sau, một chiếc xe hơi màu đen ngừng ở ven đường, Phương Triết Hàn nhìn sang Ôn Noãn nói: “Tôi về trước đây Hàn ca, có muốn quá giang một đoạn không?”

“Không cần không cần, cậu về trước đi, tạm biệt.”

“Mai gặp.”

Phương Triết Hàn dầm mưa chạy chậm sang, lên xe.

Ở cửa tiệm trà sữa chỉ còn Ôn Noãn một mình lẻ loi đứng giữa màn mưa.

Mưa to không hề có dấu hiệu giảm đi, ngược lại càng lúc càng nặng hạt.

Cho đến khi chung quanh mông lung dấy lên mùi hơi đất, bọn học sinh cũng thưa thớt dần, trừ bỏ tiếng mưa vẫn còn xôn xao trên con phố thì vẫn phá lệ yên tĩnh.

Trong quán cà phê ở con phố đối diện, Giang Trác ngồi bên cửa sổ, trong miệng ngậm một cây kẹo đường, nhìn "cậu".

Lục Vũ đi tới, nhìn ra đường cái đối diện phía xa xa: “Thằng nhóc kia, thật sự đứng chờ luôn.”

Diệp Thanh ngồi trên sô pha, trên cuốn sổ của mình, phác họa hình ảnh Ôn Noãn bung dù đứng ở tiệm trà sữa lên giấy vẽ. Thiếu niên trong ảnh, dung nhan thanh tú, mang theo một chút khí chất mộc mạc, nhu mỹ xuất trần.

“Thật chẳng biết cậu ta muốn làm sao.” Lục Vũ ngồi xuống, nhấp một ngụm Cappuchino, trên môi dính một chút bơ, liền bị đầu lưỡi nhanh chóng quét đi: “Chẳng lẽ, lại giống như lời đồn trong trường, thật sự coi trọng anh Giang Trác của chúng ta rồi?”

Lời còn chưa dứt, ánh mắt một đường lạnh băng của ai đó quét tới, cả người Lục Vũ giật mình một cái, vội vàng nhìn Giang Trác xua xua tay: “Em thú tội, nói giỡn thôi, đại ca đừng nóng giận.”

Anh rút ánh mắt về, không chút để ý nói: “Ba ba đẹp trai, ba ba sẽ không tức giận trò trẻ trâu."

Lục Vũ trốn bên người Diệp Thanh. Diệp Thanh nhìn qua, trên giấy vẽ là một thiếu niên thanh mỹ, nói: “Nếu cậu ta là con gái, không biết sẽ xinh đẹp nhường nào.”

“Thằng đàn ông nào gặp qua cũng sẽ thành hoa si nha.” Lục Vũ lại vỗ đầu Diệp Thanh: “Nhưng hiện thực chỉ là một đóa hoa khổng tước, cũng chỉ có mấy đứa con gái mới thích thôi.”

Đúng lúc này, Giang Trác bỗng cảm nhận được một tia sát ý, ở đâu đó đang chậm rãi đến gần. Anh nhíu nhíu mày, mông lung nhìn về màn mưa mù mịt.

Một thiếu niên mặc trên người bộ đồ thể thao màu xám, che một chiếc dù màu đen, thong thả đi tới tự lúc nào.

Tuy lúc này trời mưa tầm tã, tí tách tí tách, cậu ta trên người không ướt một giọt nước.

Ôn Noãn vẫn hồn nhiên bất giác, chán đến chết mà chơi điện thoại. Người nọ… chậm rãi đến gần cô.

Ngay cả Diệp Thanh đều cảm nhận được tên này có chút không thích hợp, đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía tên nam nhân này.

Gương mặt tên đó có một đường sẹo vô cùng rõ ràng, mặt vô cảm, phá lệ lại đầy hung hãn.

Diệp Thanh kinh ngạc nói: “Người này…”

“Không ổn lắm.” Giang Trác lãnh lãnh đạm đạm ném ra sau mấy chữ.

Thiếu niên mặt sẹo đi đến trước mặt "Ôn Hàn", dừng bước, chiếc dù màu đen trong tay đột nhiên bị ném bay lên, nước trên mái dù bay tứ tung, tựa như lưỡi sắc bén, bay về phía "Ôn Hàn".



“Không xong!” Diệp Thanh nói xong câu này liền buông bút vẽ muốn đi cứu người. Nhưng mà Giang Trác lại kéo cổ áo của cậu lại.

“Chờ một chút.”

Diệp Thanh quay đầu lại, nhìn đến tay của Ôn Noãn đang cầm dù bỗng nhiên nghiêng về phía trước một góc không lớn, may thay vừa đủ chặn lại "lưỡi đao" nước mưa của thiếu niên kia.

“Roẹt” một tiếng, dù của Ôn Noãn đột nhiên rách ra mấy khe hở. “Aishh, dù sao lại hư rồi!”

Ôn Noãn vội chạy đến dưới mái hiên tiệm trà sữa tránh mưa: “Sao lại thế này cơ chứ!”

Xem bộ dáng của cô, tựa như không nhận thấy được nguy hiểm đang gần trong gang tấc, “Sớm biết vậy đã đi nhờ xe Phương Triết Hàn trở về rồi, đúng là xui xẻo.”

Ôn Noãn lải nhải nói, đau lòng kiểm tra lại chỗ bị rách của cây dù mấy đồng bạc mà mình bỏ tiền mua.

Mặt sẹo thấy cô tránh được, liền theo cô bước qua, ánh sáng lạnh lẽo của con dao nhỏ ẩn ẩn hiện hiện dưới vành ô.

Ngay đúng lúc này, một viên bi thép đột nhiên bay vụt đến, mặt sẹo phải nghiêng đầu né tránh. Viên bi bắn vào giữa thân cây bên cạnh cậu ta, vậy mà cũng thủng đến bán kính mấy centimet…

Thanh niên mặt sẹo vội dừng bước, quay đầu về hướng viên thép bắn tới, liếc mắt nhìn quán cà phê đối diện.

Giang Trác thong dong xoay người, một tay cầm ná, lưng dựa ở vách tường, cúi đầu tự đốt cho mình một điếu thuốc.

Trong lòng tên mặt sẹo dâng lên kinh hãi. Bọ ngựa bắt ve sầu, lại có chim sẻ rình sau lưng (*).

(*) Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng: (Truyện ngụ ngôn) Nếu chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không tính đến cái hoạ ẩn nấp phía sau thì sẽ khiến mình rơi vào thế hiểm nguy.

Viên bi thép bay tới với lực đạo vô cùng chính xác, nếu muốn mở một lỗ máu trên đầu hắn, cũng dư sức.

Hôm nay…. không phải ngày lành.

Tên mặt sẹo huýt sáo mấy cái, ra vẻ lơ đãng mà bước ngang qua Ôn Noãn, tiến vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh, mua một ly mì Kanto, sau đó nhanh chóng biến mất sau màn mưa.

Ôn Noãn thấy hắn rời đi, rốt cuộc chậm rãi thở dài nhẹ nhõm.

Người vừa nãy, dù là khí chất hay công lực đều tuyệt đối thuộc hạng phi phàm, hơn nữa từng bước tung sát chiêu, muốn lấy mạng nhỏ của cô.

Sau lưng Ôn Noãn muốn lạnh toát cả lên.

Anh hai cũng chỉ là một nam sinh cao trung bình thường, như thế nào lại có thể chọc tới mấy đại lão này vậy!!!

Ngay lúc Ôn Noãn ôm trăm mối không biết phải giải quyết thế nào, trong mưa, Giang Trác ngoài ý muốn đi tới.

Anh cầm một chiếc dù màu xanh dương hết sức giản dị, đi đến dưới mái hiên. Nhẹ nhàng vẩy nước trên mái dù.

Ôn Noãn đặc biệt chú ý thấy, anh vẫn mang dép lê như cũ, lộ ra mắt cá chân trắng toát xanh xao.

“Giang Trác, cuối cùng cậu cũng tới!”

Đáy mắt Ôn Noãn đầy kinh hỉ: “Tôi biết cậu sẽ tới mà!”

Giang Trác đút tay vào túi quần, lười nhác bước về phía cô, còn chưa mở miệng đã nghe giọng Ôn Noãn nói tiếp: “Tôi biết rồi, cậu lại quên tôi là ai chứ gì. Tôi là Ôn Hàn, lúc trước có chơi bóng rổ với cậu.”

Ôn Noãn lảm nhảm một tràng, Giang Trác kiên nhẫn đợi cô nói xong, lẩm bẩm ba chữ: “Tôi nhớ rõ.”

Mùi hương kẹo ngọt trên người cô, anh nhớ rõ.

Ôn Noãn cười cười đem trà sữa trong tay, đưa qua: “Mua cho cậu.”

Giang Trác không nhận: “Tôi không uống.”

“Tại sao?”

“Không muốn.”

“Cái này không giống trà sữa đâu, là vị rượu ngâm mật đào, uống đặc biệt ngon!” Ôn Noãn chân thành đề cử với Giang Trác: “Hai ngày trước tôi phát hiện ra thứ này, quả thực như mở ra cánh cửa thế giới mới vậy, cậu nhất định phải nếm thử!”

Giang Trác nhìn ‘cậu’, khóe mắt giật giật, nhìn đi nhìn đi…. chả giống con trai chút nào.

Bị con ngươi của anh đánh giá như vậy, Ôn Noãn bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên.

Sợ anh đã tìm thấy manh mối gì rồi, cô đơn giản đĩnh bạc bước tới, nhón chân câu lấy bả vai Giang Trác, bộ dáng anh em tình thâm nói: “Cậu thích ăn ngọt lắm mà, không thể nào lại từ chối trà sữa được. Khỏi làm màu, nếm thử đê!”

Giang Trác một lần nữa ngửi thấy hương vị ngọt ngào từ trên người ‘cậu’, sắc mặt trầm xuống, lạnh nhạt nói: “Buông tay ra.”

Ôn Noãn buông ra, đưa tay cắm sẵn ống hút kề trước miệng anh: “Thử đi mà, tôi đảm bảo cậu sẽ yêu nó luôn.”

Môi mỏng của Giang Trác nhếch lên, có chút gợi cảm, làm tâm tình thiếu nữ bỗng có loại xúc động muốn hôn anh ta.

“Uống thử đi, tôi nói thật, nếu uống không ngon, cậu đánh tôi cũng được.”

Từ trước đến nay Giang Trác chưa gặp người nào nói nhiều đến vậy, suốt buổi ríu rít như con vẹt ấy.

Hay phải nói, từ trước đến nay không ai dám, hoặc không ai muốn nói chuyện phiếm với anh.



Anh có chút không quen, nhưng để làm tên trước mặt câm miệng, đành miễn cưỡng hé miệng, uống một ngụm.

Trà sữa nồng đậm mang theo mùi rượu ngâm ngọt nhẹ, vị chua đầu lưỡi phút chốc đã bị tơ lụa ngọt xâm chiếm.

Ý cười trên khóe mắt của "thiếu niên" trước mặt càng thêm lan rộng, nhìn anh đầy mong chờ: “Thế nào, tôi không lừa cậu đúng chứ?”

Anh có chút không muốn thừa nhận, nói: “Khó uống.”

“Không phải chứ, lượng đường không đúng sao?” Ôn Noãn nói xong, ngậm ống hút uống thử: “Vẫn ngon mà.”

Giang Trác không nghĩ tới tên gia hỏa này cứ thế mà dùng ống hút mà anh vừa uống, sắc mặt hơi trầm lại: “Aiz, có thấy ghê không chứ.”

Ôn Noãn nhìn ống hút, nhún vai: “Đều là con trai với nhau, sợ cái gì.”

Ôn Noãn trước giờ lớn lên với một đám con trai, cứ sau mỗi buổi rèn luyện chạy trên đường núi, đều vây quanh giếng nước với các sư huynh, sư đệ. Nên dùng chung gáo nước, chỉ là chuyện thường ngày thôi.

Giang Trác cạn lời rồi.

Tiệm cà phê đối diện, Lục Vũ nghiêng người ghé vào cửa sổ, nhìn tình hình đối diện.

“Kỳ quan thế giới luôn, tên phản nghịch Giang Trác này, vậy mà lại ngoan ngoãn uống trà sữa của tên kia. Ở đó cậu một ngụm, tôi một ngụm, có khác gì hôn môi gián tiếp không má.”

Diệp Thanh ngồi trên sô pha, đem hết một màn vừa rồi vẽ xuống, nghe vậy liền nói: “Đổi thành người khác, chắc đều bị Giang Trác đem đầu đi hầm canh rồi.”

“Đúng đúng. Hoa khổng tước hôm nay không biết có bản lĩnh gì, có thể khiến Giang Trác nhẫn nhịn như vậy.”

“Cậu không cảm thấy… Ôn Hàn này, rất giống bé gái năm ấy, Giang Trác gặp lúc chín tuổi sao?”

Lục Vũ sờ sờ đầu, bỗng nhiên lật tập tranh của Diệp Thanh đến trang cuối cùng, hai mắt mở to.

Tấm phác họa này, giữa tranh là một bé gái, tóc cột đuôi ngựa, mặc một bộ áo bào màu xám, tay trái nắm thành quyền, tay phải thủ đoạn quay cuồng, lòng bàn tay hướng thẳng, một thân ra chiêu Phá Phong Quyền phi thường xinh đẹp.

Diệp Thanh khi ấy dựa theo miêu tả trong trí nhớ của Giang Trác vẽ lại bức tranh này.

Bộ dáng tuy không nhớ rõ lắm, nhưng đặc biệt nhớ rõ cặp mắt đào hoa xinh đẹp kia.

Có lẽ là ơn cứu mạng, hay có lẽ là đơn thuần cảm thấy đẹp mắt, một Giang Trác dễ quên người như vậy, lại cố tình nhớ cô bé ấy đã nhiều năm.

Chỉ khi anh nhìn bức họa này, dưới đáy mắt lạnh buốt như vậy mà sẽ xuất hiện tia mềm mại.

Giang Trác ngồi ở tiệm trà sữa đối diện: “Tìm tôi có chuyện gì?”

Ôn Noãn biết, nói chuyện với mấy người thông minh không cần vòng vo, đơn giản mở miệng nói: “Giang Trác ca, nghe nói đêm đó tôi bị thương, cậu cũng ở trường học?”

Giang Trác nhướng mày, ánh mắt tối đi: “Nghi ngờ tôi?”

Ôn Noãn không sợ khí thế của anh, thong dong cười nói: “Không có chứng cứ mà. Tôi lúc đó uống say, cũng không phát hiện hung thủ, không ngờ bị đánh thật thảm, còn vào ICU. Nếu là cậu, cậu dễ chịu sao? Cho nên nếu có hiểu lầm thì sớm làm rõ vậy, mọi người sẽ đối xử tốt với nhau.”

Giang Trác dựa lưng vào ghế, tay trái gác lên bàn, đầu ngón tay chơi đùa chiếc ống hút đen có lực đàn hồi: “Người đánh cậu không phải tôi. Lời này, tôi chỉ nói một lần.”

Ôn Noãn ngắm nhìn ánh mắt đen nhánh của anh, thanh triệt không gợn sóng, không giống đang nói dối.

Cô vẫn lựa chọn tin tưởng.

Nếu vừa rồi không nhờ Giang Trác sau lưng ra tay, tên mặt sẹo cũng không dễ dàng rời đi như thế.

Giang Trác hiện tại đang "bảo vệ" Ôn Hàn.

Ôn Noãn đến bên cạnh anh, vỗ vỗ vai mấy cái: “Được, hiểu lầm đã được xóa bỏ, về sau hai ta chính là anh em, có việc cứ nói.”

Giang Trác thận trọng đẩy tay cô: “Ít đυ.ng chạm tôi chút đi.”

Ôn Noãn chẳng mảy may để ý: “Ok, cậu nói thế nào thì chính là thế đấy.”

“Khoan.”

Cô xoay người: “Anh Giang Trác còn gì chỉ bảo sao?’”

Giang Trác im lặng thật lâu, mới mất tự nhiên dặn dò một câu: “Tan học thì mau chóng về nhà, không được la cà bên ngoài.”

Nói xong câu đó, anh đứng dậy rời đi, không thèm ném cho cô một cái liếc mắt…

Tận đến khi về nhà, Ôn Noãn càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Câu cuối cùng mà Giang Trác nói, hình như không giống bạn bè dặn dò nhau.

Đều là con trai mười sáu mười bảy tuổi đầu, trừ cha mẹ ra, còn ai quản chuyện buổi tối bạn đi đâu chơi nữa.

Lại nhớ đến tên mặt sẹo không có ý tốt ban nãy. Chẳng lẽ…. Ôn Hàn thật sự chọc trúng tổ kiến rồi, hiện tại năm lần bảy lượt muốn gây phiền toái cho cô?

Ôn Noãn vươn người nằm kiểu chữ đại, ngả lưng trên chiếc giường lớn màu xanh biển, nghĩ trăm lần cũng không ra.

Sự tình đúng là ngày càng phức tạp.

Hết chương 05.