Cuộc sống của Lục Tự Dương từ khi còn nhỏ, Ôn Hàn không thể hiểu được, và có lẽ bất kể ai cũng không tài nào hiểu được, áp lực mà cậu phải đeo trên lưng, gánh nặng mà cậu phải vác lên vai...
Mỗi khi ba cậu dùng loại ánh mắt chờ mong đó nhìn cậu, nói bên tai cậu vô số lần, rằng con là hy vọng duy nhất của Lục gia chúng ta, con ưu tú hơn các anh em rất nhiều, con sẽ là niềm kiêu hãnh của cả nhà.
Cậu chỉ muốn nói một câu: "Đồ c*t chó!"
Cậu căn bản không muốn trở thành niềm kiêu hãnh gì sất, nói chi là hy vọng của bọn họ. Đối với cậu mà nói, gia đình này như một chiếc l*иg, mà cậu chính là chú chim, cứ thế ngây ngốc bị giam chết bên trong.
Hiện tại Lục Tự Dương vẫn chưa thẳng thắn, nhưng nếu cứ mãi như vậy, rồi sẽ có ngày phải nói toạc ra hết lời trong lòng.
Đã vô số lần cậu ảo tưởng về kɧoáı ©ảʍ khi trả thù bọn họ... Sau khi đạt được mong đợi của bọn họ, nhẹ nhàng mỉm cười mà nói, đã làm mọi người thất vọng rồi, con chỉ là một thằng gay chết tiệt.
Nhưng mà, mãi mãi chỉ tồn tại trong suy nghĩ thôi.
Cậu của thực tại, vĩnh viễn giữ một bộ dáng quy chuẩn, không bao giờ vượt quá giới hạn, tự kiểm soát mình như một cuốn sách giáo khoa.
Cho nên bản thân Lục Tự Dương cũng không hiểu được, Ôn Hàn vì cái gì lại khát khao một gia đình đến thế.
Đêm đó ở sau núi, Ôn Hàn uống say, một bên khóc, một bên cười, kéo cậu: "Tôi sẽ thành công sớm thôi, chỉ cần ba tôi biết chuyện này, ông ấy sẽ lập tức ly hôn với người đàn bà kia, rồi phục hôn với mẹ tôi. Cậu nói xem, cho dù hiện tại tôi nỗ lực, còn có thể đuổi kịp cậu sao, không chỉ là thành tích mà các phương diện khác, tôi vẫn không thể nào được như cậu."
Lục Tự Dương thật sự muốn cười, trở thành cậu, điên hay sao mà muốn trở thành cậu cơ chứ?
Trời mới biết giờ phút này cậu có bao nhiêu hâm mộ đối với Ôn Hàn, muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười, mỗi ngày tan học đi chơi đến rạng sáng không trở về nhà cũng không ai quản, cũng sẽ chẳng ai để ý việc cậu có phải con mẹ nó gay hay không.
Đêm đó Lục Tự Dương không nhịn được, đã kể bí mật của mình cho Ôn Hàn, bày tỏ những cảm xúc mà cậu dành cậu ấy, cũng chia sẻ hết những buồn khổ trong quá khứ cho Ôn Hàn.
Nhưng mà, đổi lại... chỉ có ánh mắt kinh tởm của Ôn Hàn, là ánh mắt giống với những người xung quanh.
Da đầu Lục Tự Dương nổ tung.
"Tránh xa tôi ra một chút, ghê tởm!" Ôn Hàn giãy giụa đứng lên, cách cậu thật xa.
Đó cũng là câu cuối cùng Ôn Hàn nói với cậu, trước khi thổi bùng cơn giận của Lục Tự Dương.
Trước giờ cậu đã tự kiềm nén bao nhiêu, đêm đó liền mất khống chế bấy nhiêu, trên người cậu có học qua Taekwondo, còn lên tới đai đen...
Cậu thật sự đã không thể khống chế chính mình, xuống tay tàn nhẫn.
Ôn Hàn một chút sức lực phản kháng cũng không có, phút chốc ngất đi.
Không ngờ lại đυ.ng độ Giang Trác đến trường lấy sách.
Lục Tự Dương không thể để có thêm người thứ hai biết về bí mật của mình, cho nên ném Ôn Hàn ở đó, đội mũ bỏ chạy.
Mặc dù vậy, cậu vẫn bị Giang Trác bắn đá gây thương tích không nhỏ, hiện tại vết bầm trên lưng còn chưa khỏi hẳn.
Sau đó lại nhờ Giang Trác báo cảnh sát, cũng gọi xe cứu thương, nhưng có lẽ cậu không nhận ra Lục Tự Dương, nếu không đã sớm báo tội.
Lục Tự Dương vuốt chiếc bụng còn âm ẩm đau, khóe miệng nở nụ cười.
....
Ôn Noãn ra khỏi hẻm nhỏ, một cơn gió lạnh thổi qua liền cảm giác hoa mắt chóng mặt, thiếu chút nữa không đứng được.
Cô thật sự không thể uống rượu, một chút cồn đã có thể khiến cô say.
Ôn Noãn ngả nghiêng lảo đảo trên phố, dựa vào chút lý trí còn sót lại cố gắng chạy nhanh về giữa cơn mơ mơ màng màng.
*
Giang Trác cùng bọn Diệp Thanh ra cửa hàng tiện lợi 24h.
"Cậu muốn tham gia cuộc thi đấu võ thuật mùa xuân sao?" Lục Vũ khó tin nhìn Diệp Thanh: "Chú cậu chẳng phải không cho cậu tham gia mấy cuộc thi này..."
Diệp Thanh có chút hưng phấn: "Lần này chú đồng ý rồi!"
Lục Vũ ngồi trên xe máy, cười nói: "Đúng là hiếm thấy."
Diệp Thanh liếc sang Giang Trác một cái, thấy cậu đang cúi đầu xem di động, ánh sáng từ màn hình rọi lên gương mặt anh tuấn của cậu.
"Anh Trác, cậu thấy sao."
Giọng cậu trầm thấp khàn khàn: "Cái gì?"
"Quên đi, nãy giờ chúng ta cái gì cũng chưa nói, cậu tiếp tục..."
Đọc tiểu thuyết đam mỹ của cậu đi.
Khi cả ba đang nói chuyện, một tên gia hỏa như đang say rượu, nghiêng ngả lảo đảo từ bên đường bước tới, trực tiếp nhào vào lòng ngực Giang Trác.
Giang Trác xém chút làm rơi cả điện thoại, bản năng nhấc chân định đá tên này, bất quá nhìn thấy mặt tên say rượu này liền lập tức thu chân về.
Ôn Hàn?
Cậu có vẻ say không nhẹ, gương mặt mất tự nhiên phiếm hồng.
Giữa mày Giang Trác nhíu nhíu.
Lục Vũ duỗi tay nắm lấy cổ áo Ôn Noãn, cười nói: "Chà, tiểu tử này sao vừa tan học lại uống nhiều thế?"
Diệp Thanh nói thêm: "Hơn nữa uống nhiều vậy còn có thể lao vào vòng tay anh Trác, tỉ lệ ghi bàn cũng thật là cao. Chắc chắn là kỹ thuật đấy."
Lục Vũ liếc cậu một cái, vui vẻ hồ hởi mà nói: "Nếu không, tại sao người ta chỉ viết tiểu thuyết đam mỹ về cậu ấy và anh Trác mà không phải với Diệp Thanh cậu."
Diệp Thanh có chút buồn nôn: "Dừng lại đi..."
Ôn Noãn ôm eo Giang Trác, cọ quậy trong l*иg ngực cậu: "Trùng hợp quá!"
Tay trái Giang Trác tránh sang một bên, không để tàn thuốc rơi trúng cô.
Ôn Noãn hít hít, ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt--- "Giang Trác, cậu lại lén hút thuốc rồi!"
Giang Trác dập tàn thuốc trong tay, ném chuẩn xác vào trong thùng rác.
"Không có."
Ôn Noãn bắt lấy tay cậu, mở năm ngón tay ra nhìn nhìn, lại đưa lên chóp mũi ngửi ngửi: "Tôi đều ngửi thấy rồi!"
Giang Trác xòe tay, đẩy khuôn mặt nhỏ nhắn ra xa: "Cậu đang nằm mơ đó, mơ thấy bản thân đang uống say."
"Tôi không phải đang mơ, cũng không bao giờ uống rượu..."
"Phải không."
"Trên người tôi một chút mùi rượu đều không có mà." Ôn Noãn nhón chân, gác cằm lên vai cậu: "Không tin thì cậu cũng ngửi thử đi."
Ánh mắt Giang Trác nheo lại, nhìn thấy xương quai xanh rõ ràng cùng cần cổ trắng nõn xinh đẹp của cô, trên người cô thật sự không có mùi rượu, ngược lại hương thơm ngọt ngào trên người thiếu nữ đột ngột tràn vào khoang mũi, có vẻ là mùi dầu gội thoang thoảng tỏa ra từ mái tóc.
Khuôn mặt hai người gần như chạm vào nhau.
Giang Trác cảm nhận một luồng điện chạy dọc trên da, nhíu mày: "Tránh xa tôi một chút."
Ôn Noãn dù đầu óc quay cuồng, cũng có thể nghe ra sự uy hϊếp trong giọng nói của cậu.
Ôn Noãn cách xa cậu một chút, đánh vào ngực Giang Trác một quyền, đúng tình hợp lí mà lầm bầm: "Làm gì hung dữ với tôi."
Cả người Giang Trác cong xuống, môi mỏng mím lại, sắc mặt tối xuống.
Lục Vũ cùng Diệp Thanh rất đồng tình mà nhìn Giang Trác, quả này mẹ nó... nội thương chắc luôn.
Sau khi Ôn Noãn cho cậu một đấm, lại đưa tay xoa xoa ngực cậu, nhẹ giọng lầu bầu: "Lần sau còn hung dữ với tôi thử xem..."
Giang Trác bị cô nhẹ nhàng xoa, cảm giác phong cách của tên này đúng là...
Quá quái dị.
Cậu giữ cổ tay cô lại, đưa đến trước mặt Diệp Thanh----
"Xem xem sao cậu ta lại thành như vầy."
Diệp Thanh mở hai mắt Ôn Noãn nhìn nhìn: "Uống nhiều thôi, ngủ một giấc là được rồi."
Lục Vũ cảm thán: "Tên nhóc xinh đẹp như vậy, say khướt lang thang trên đường, rất nguy hiểm nha!"
Nói xong lời này, cậu ta còn ý vị thâm trường trao cho Giang Trác một cái liếc mắt.
Giang Trác mặc kệ cậu ta, duỗi tay giữ lại cả người ngã trái ngã phải của Ôn Noãn.
Diệp Thanh hỏi Giang Trác: "Anh Trác, đưa cậu ta về à?"
Giang Trác lạnh nhạt nói: "Về gì mà về, nhà tôi không có mở khách sạn."
"Cái đó..."
"Cho tôi mượn xe."
Lục Vũ liền nhanh chóng ném chìa khóa xe máy lại cho Giang Trác.
Cậu lấy chìa khóa khởi động xe, nói với Ôn Noãn: "Lên xe."
Ôn Noãn rất tự nhiên nhấc chân ngồi xuống trước sườn xe máy, tận dụng vòng tay đang cầm lái của cậu, cuộn cả người vào lòng cậu.
Lục Vũ cùng Diệp Thanh nhìn tư thế thân mật của đôi tình nhân, đồng thời nuốt nước bọt cái ực.
Ôn Noãn ngược lại rất hưng phấn hô lên: "Xuất phát xuất phát!"
Giang Trác nhẫn nại nói: "Cậu đứng lên cho tôi, đổi kiểu ngồi."
Ôn Noãn lại đứng lên, suy nghĩ một lúc lâu, vẫn quyết định ngồi phía trước, nhưng lần này cô xoay người lại, ngồi đối mặt với Giang Trác.
Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau vài giây...
Giang Trác:....
Ôn Noãn thấy cậu không khởi động xe, vì thế lại giơ tay ôm lấy cậu, hai tay vòng qua cổ cậu: "Được rồi, kiểu này ngồi rất vững, đi thôi!"
Giang Trác hiện tại lười đến mức không muốn phí lời, khởi động động cơ, phóng xe đi.
Lục Vũ và Diệp Thanh hoàn toàn biến thành hai tên ngốc, há hốc mồm nhìn hai con người với dáng ngồi quỷ dị, biến mất nơi đầu phố.
Giang Trác đem chiếc mũ bảo hiểm duy nhất đội lên đầu Ôn Noãn.
Ôn Noãn cách một lớp kính xám bảo vệ mắt, đánh giá cậu.
Mắt cậu hẹp dài, độ cong vừa đủ, đuôi mắt xếch nhẹ tự nhiên, mang theo bình đạm nhìn con đường phía trước, như thể không để ai vào mắt.
Nhưng đôi mắt ấy hiện tại thu về, liếc nhìn cô.
Đối diện nhau vài giây, Giang Trác lại mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác.
Ôn Noãn thì không thấy xấu hổ chút nào, ôm mặt cậu nhìn trái nhìn phải thưởng thức hết một lần, sau đó nói một câu----
"Cậu quá đáng thật đấy."
Giang Trác cạn lời rồi.
Cậu nhìn dáng ngồi hiện tại, ai mẹ nó mới là người quá đáng!
"Thật sự rất quá đáng." Ôn Noãn nắm cổ áo cậu, dí sát mặt vào: "Cậu đẹp trai như vậy, muốn câu dẫn ai hả!"
Giang Trác ngẫm lại những lời này, có chút không biết trả lời thế nào, vì thế lười nhác nói: "Ganh tị à?"
"Đúng vậy, ganh tị, ghen ghét, ghét bỏ! Nếu tôi đẹp trai như cậu, nữ sinh thích tôi còn có thể xếp mười vòng quanh quảng trường Columbia của trường đấy!"
Khóe miệng Giang Trác nhẹ giương lên, vẽ ra một vòng cung khá yuppie (*)---
(*) Yuppie (nhắc lại): từ gốc là Young Urban Professional, có thể hiểu đơn giản là những người từ nông thôn dấn thân vào thành phố, tự kiếm tiền để đem lại cho bản thân cuộc sống dư dả. Trường hợp này có thể hiểu nhìn anh Giang cười rất buông thả ấy:>"Cậu cứ nằm mơ đi."
"Giang Trác, tôi nghiêm túc hỏi một câu."
"Hỏi."
"Tôi có một đứa em gái, cực kì ngoan, cậu chắc chắn không cần làm quen một chút à?"
Sắc mặt Giang Trác lạnh xuống: "Nói nữa ông đây đá cậu xuống."
"Đừng đừng!"
Ôn Noãn vội vàng ôm cổ cậu, vừa ôm chặt vừa lẩm bẩm: "Không nhắc nữa, được chưa!"
*
Giữa đêm, từ khóa chễm chệ đứng đầu Tieba có nội dung "CP Giang Hàn cho tôi ngậm kẹo! Tiểu thuyết #Tình yêu nhẹ nhàng của nam thần bá đạo# nhận phúc lợi lớn!"
Ngay tầng 1 còn ghi rõ cảnh báo lượng đường cao.
Nhưng tầng 2 tầng 3 tầng 4 lại chưa có động tĩnh gì, các bạn học cú đêm đã sớm mất kiên nhẫn rồi---
"Giật tít hả cút đi!"
"Nửa đêm fan CP muốn chơi một vố đúng không!"
"Đ* m* người đâu?"
Ngay lúc mọi người không chịu nổi nữa, một bức ảnh chụp được đăng lên tầng---
Giang Trác cùng Ôn Noãn hai người mặt đối mặt ngồi trên xe máy, cánh tay Ôn Noãn mảnh khảnh ôm lấy cổ Giang Trác, đôi mắt say vừa trêu chọc lại khıêυ khí©h, mấu chốt là đẹp trai tóe lửa!
Vẻ mặt Giang Trác không tình nguyện, nhưng cũng không hề cự tuyệt!
Bài đăng sau hai giờ ngắn ngủi, đứng đầu mấy trăm tầng, nhanh chóng bạo hồng----
"Tiểu thuyết BL đã đi vào hiện thực rồi!"
"Nửa đêm làm tôi tỉnh hết cả ngủ!"
"Đây là loại tư thế ngọt ngào gì hả!!! A A A!!!"
"Tôi nghi ngờ họ có phải đang lái xe hay không đấy."
"Rõ ràng mà, đây chính là kiểu lái xe hoang dã trên con xe xa hoa!"
....
Sáng hôm sau, Ôn Noãn tỉnh lại trong phòng ngủ của chính mình, nhìn vào bài đăng mà Phương Triết Hàn gửi, sững người mười phút...
"Cái này mẹ nó làm tôi... quá muốn rồi."
Cô đau đớn đặt điện thoại xuống, thậm chí còn có loại xúc động muốn dọn hết đồ đạc bỏ trốn về Nam Sơn.
Danh xưng "Tiểu sư muội băng thanh ngọc khiết đệ nhất Nam Sơn" mà cô tự đặt, từ nay chính thức bị hủy hoại.
Càng đáng sợ hơn, anh cô nếu tỉnh lại nhìn thấy tấm ảnh này, có thể sẽ tức đến mức tiếp tục giả chết, bất quá trước khi giả chết, chắc hẳn sẽ đem chôn sống cô.