Chương 5

Tôi là Trần Nhật Dương , 20 tuổi , tôi vừa từ Pháp trở về , khung cảnh Sài Gòn vẫn vậy , vẫn là nhân An Nam bị chèn ép .

Biệt phủ của quan Nguyễn chuyên coi việc thu thuế của dân hôm qua vừa bị dân phản loạn hợp tác với Việt Cộng nổi lên và đốt và người đứng sau vụ này là tôi .

—————

Nếu có ai hỏi trong nhà ông hội đồng Trần ai đáng yêu nhất , người ngoài có lẽ sẽ nghĩ ngay tới Cô tư Đan nhưng không người đánh yêu mang vẻ đẹp phi giới tính là Cậu năm An , là người có dáng người thấp bé nhỏ nhắn khuôn mặt thấy ai cũng cười tươi , ông hội cũng yêu quý đứa con này lắm …

Ngược lại Cô tư Đan , là con gái nhưng cả nhà ông hội này ai mà không biết cái nết nó nát bét như thế nào , cô tư Đan sẵn sành vun một số tiền lớn chỉ để mua một căn biệt thự ở ngoại ô , căn biệt thự nhìn từ ngoài vào sống căn nhà hoang hơn , bên ngoài tường ngả màu rêu cùng với rễ cây chằng chịt mọc bám lên tường , khi ông hội nói cần sửa lại thì Đan nó từ chối thẳng thừng , Dương còn nhớ câu nói lúc ấy của nó là

- Cha không cần phải sửa đâu , để vậy cho nó cổ kính nó đẹp

Mà căn biệt thự này không đắt lắm hay nói là rẻ kì lạ cũng không sai , nếu có ma Quỷ gì chỉ sợ Cô tư còn không dám bước chân vào đó nữa là

- Con gái con lứa thật là , con thấy ai như con không ? Người ta thì e lệ các thứ , con thì quậy muốn phá hư cái nhà

- Đúng đó cha

- Anh hai

Dương vừa tán thành cái là y như rằng Đan sẽ kêu “anh hai” và Dương sẽ đổi ý

- Mà cũng không hẳn xấu đâu cha , con gái mạnh mẽ chút

Nhắc tới mạnh mẽ mới nhớ , hồi hai đứa Đan với An mới 5 tuổi , An bị bắt nạt bởi con trai của một quan chức phục vụ cho thánh thượng Bảo Đại thế là Đan trực tiếp đấm thằng đó gãy hai cái răng xong còn nói

- Đáng đời , chỉ có tui , cô tư Trang mới được bắt nạt thàng nhỏ kia thôi biết không

Hống hách là thế nhưng lúc Dương chạy đến gần xem có chuyện gì xảy ra thì

-Huhuhu , anh hai tên kia đánh em …

Quay trở lại với vấn đề chính thì cậu năm An đã được ông hội sắp xếp cho kết hôn với cô ba Thư con ông Khải nhưng

- Anh trai nó còn chưa cưới , nó mà cưới trước thì nhà này ra thể thống gì nữa , thằng Vinh đâu , mày mau đi gửi thư cho cậu gọi cậu về đi , học cũng xong rồi mà trốn riết bên đó không chịu về

- Dạ ông

Thế là tôi đang thành lập hội phản đối chiến tranh ở An Nam thì bị lôi về để lên kế hoạch tổ chức đám cưới đám hỏi

- Cha còn không muốn cưới vợ sớm đâu ? Con còn trẻ mà

- 20 tuổi đầu rồi , trẻ gì nữa , còn không mau cưới vợ rồi sinh cho tôi đứa con

- Cha à

- Không nề hà , không nặc cả

Ông hội vừa chống gậy đi được một lúc thì Cô Đan lấp sau cửa mới lên chạy lại ôm tôi giọng nỉ non

- Anh hai , anh nói đi du học rồi sẽ nhanh về vậy đi riết 2 năm luôn

- Thì việc còn chưa xong không về được

- Suốt ngày việc việc

- Em gái còn không mau kiếm chồng

- Anh hai cũng biết mà , anh chưa cưới thì sao em dám

- Mày cứ trêu anh , mà mấy đứa đâu hết rồi

- Anh ba thì mới đi tới doanh trại tuần trước , còn An thì vẫn đang học ở trường , cuối tuần mới về được

- Sao không đi học đi suốt ngày rong chơi, không sợ người ta lừa hả ?

- Cô tư nhà ông hội Trần , em gái của Trần Nhật Dương và Trung uý Trần Thiên Anh thì ai dám động

- Việc đó đến đâu rồi

- Cũng gần xong

Trong những năm qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra , nổi bật vẫn là chuyện Thiên Anh đã được van hàm Trung uý

- Mấy tài liệu đó em đã thu thập toàn bộ , định tháng sau thì bắt đầu kế hoạch

- Ờm ở đó không ai biết chứ

- Dạ vâng

Căn nhà được mua với mục đích quan trọng , là trụ sở chính là nơi điều khiển toàn bộ gần như Việt Công từ thu thập tình báo tới phát lệnh tấn công

- Cậu ơi , ông gọi cậu ra ăn cơm

- Cậu ra liền

Trên bàn ăn ông hội không ngừng nói về việc chọn đối tượng kết hôn cho tôi

- Vậy cô hai Duyên nhà quan Lê

- Thôi cha

- Cha quyết định rồi , Cô hai Anh nhà ông hội đồng phạm

- Con không kết hôn đâu

- không nói nhiều

————

Quả nhiên hôm sau ông hội đồng Phạm cùng quý tử và con gái tới

- Lâu rồi không gặp , ôi chao mới mấy năm mà lại cao lớn thế này rồi đây Cậu hai Dương

- Dạ …

Phạm Huy Thành liếc nhìn người sắp làm em rể mình mà thấy , hừn xũng được , mặt mũi đẹp trai sáng sủa lại giỏi giang nhưng em gái cậu ta căn bản không thích người này

- Chào cậu hai , tôi là Phạm Huy Thành

- Chào cậu Thành , rất vui được gặp Cô Anh

Huyền Anh thờ ơ liếc cái tay giơ ra muôn bắt tay mình liền hờ hững bước qua , Huy Thành nhìn thế mà vui trong lòng hừ em gái của hắn thế mới tốt chứ nhưng chưa được bao lâu , ông hội đồng Phạm hắng giọng ho nhẹ một cái , Huyền Anh liền phải quay lại bắt lấy bàn tay kia những Nhật Dương rụt ngay lại

- Chúng ta quay lại thôi

Dám làm tôi quê , cô đáng lắm Phạm Huyền Anh , Dương cười thầm nhưng không biết đằng sau Huyền Anh đã nghiến răng nghiến lợi

- Tên khốn...

..

..

..

..

..

..