Chương 21

Người đàn ông kéo tấm rèm ra , cả căn phòng phút chốc bừng sáng , Anh Thư nhồi trên giường thơ thẩn nhìn người cô phải hỏi gọi là cha liên tục vài nhàu về việc cô dậy trễ 2 phút so với lịch của ông ta đặt ra .

- Con có biết là hôm nay cậu hai Dương và cậu An sẽ tới đây không hả ?

- Con biết chứ , con xin lỗi cha …

Người đàn ông dù nhận được lời xin lỗi có vẻ chưa hài lòng lắm , ông chỉ lườm cô một cái rồi đi ra khỏi phòng .

________

Nhật Dương được người làm dẫn vào nhà , căn nhà lớn , người đàn ông ăn mặc lịch thϊếp ngồi đợi sẵn từ lâu , ông tươi cười rót hai chén trà cho hai cậu .

- Rất vui được gặp , Hoàng lão gia

- Hôm nay quý hoá quá , nhà tôi lại được đón tiếp hai cậu

- Chào ông …

- Ông gì chứ ? Đằng nào khi cậu cưới cái Thư nhà tôi về cũng là người một nhà cả …

Nhật Dương không khách sao nhận lấy chén trà từ tay vị chủ nhà nghiêm khắc , Nhật An thì có vẻ không thoải mái lắm , cậu cứ đứng đó , cho tới khi ông Minh bảo cậu ngồi cho đỡ mỏi thì cậu mới miễn cưỡng ngồi xuống .

Hoàng Anh Minh , một con cáo già của thương trường , ông ta với hơn 30 năm kinh nghiệm dễ dàng thâu tóm một số doanh nghiệp lớn nhưng chỉ riêng Trần gia là ông ta không tài nào động vào được nên ông ta mới muốn liên hôn giữa hai gia tộc .

- Chắc là cậu tư đây đợi lâu rồi ha … không dám để hai cậu đợi lâu , Anh Thư nó sửa soạn xong rồi …

- Thật ra là …

- Thưa cha …

Anh Thư trang điểm , khoác lên mình chiếc áo màu xanh ngọc , trông vô cùng hợp với cô ấy . Nhật An chẳng mấy quan tâm lăm tới dung mạo cô Thư này làm gì vì sớm thôi họ sẽ chẳng con liên quan gì tới nhau .

- Con bé sửa soạn có hơi lâu chút để hai cậu đợi lâu rồi

- Không sao , bọn tôi vừa mới đến thôi mà

- Còn không mau xin lỗi hai cậu

Ông ta trừng mắt nhìn Anh Thư , cô ấy chỉ đàng cúi thấp đầu xin lỗi .

- Không sao mà ….

- Thật ra là Hoàng lão gia à , tôi Trần Nhật An tới đây với mong muốn huỷ hôn ước với cô Thư đây . Mong ông thứ lỗi …

- Sao đột nhiên lại huỷ chứ , không phải mối quan hệ giữa cậu và con bé rất tốt sao ? Sao lại huỷ …

- Chúng tôi vốn dĩ không có tình cảm

- Mừa dầm thấm lâu mà , cậu và con bé cưới nhau về rồi thì sẽ có tình cảm mà

- Tôi còn trẻ , tôi muốn tập trung cho sự nghiệp . Mong Hoàng lão gia thứ lỗi , tôi còn có việc tôi cáo từ

Ông ta nhìn sang Nhật Dương , người vốn dĩ quan sát cuộ trò chuyện từ nãy tới giờ , ông hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn Nhật Dương . Nhật Dương đặt chén trà xuống , cô lên tiếng thay em trai

- Tôi rất ủng hộ quyết định của em trai tôi , tôi mong cô thư sẽ tìm một người thích hợp hơn .

Hai người chào ông ta rồi nhanh chóng rời đi . Con cáo già nhìn theo hai người lên xe rời đi , người con gái bên cạnh như chú thỏ nhỏ lun rẩy đầy lo sợ .

- Mày …thứ vịt giời nhà mày ….

Ông ta cầm chén trà hất lên người Anh Thư , may cô phản ứng nhanh lấy tay che lại không chỉ sợ dung nhan sớm đã bị huỷ . Cảm giác nóng rát lan rộng ở mu bàn tay , nhưng không bằng nỗi đau đang tràn trong tim . Không biết từ bao giờ người cha hiền hậu của cô lại biến thành thế này , ông kiểm soát cô vô điều kiện. Bây giờ đột nhiên cô lại nghĩ tới Linh Đan , nếu như có thể tự do như cô ấy thực tốt .

- Đồ ăn hại , thứ phế vật , mày mau biến , mày cút , là mày hại chết vợ tao , đúng là thứ của nợ

Ông ta cầm roi mây cạnh đó liên tục vụt vào đứa con ruột không thương tiếc , đến một đứa con rơi của chúa quỷ cũng được thương yêu. Vậy tại sao ? Tại sao lại dùng hết sức lực mà trút những cú vụt vun vυ"t ấy lên con ruột mình .

Anh Thư trong cơn hoảng loạn , giãy giụa chạy thoát khỏi con quỷ khát máu .

————————

Cậu hai cùng cậu ba về tới nhà thì trời đổ mưa to , bà hai định cầm ô chạy ra thì Huyền Anh đã cản lại

- Má à, để con cầm ra cho

Nhìn đôi vợ chồng trẻ che chung ô đi vào trước , Nhật An không khỏi cảm khái đúng là vợ chồng hạnh phúc .

Mân cơm gia đình không khí có vẻ không hoà hợp lắm , bà năm Vũ Thị Duyên mới được ông hội đón về đã lên mặt với mấy bà trong nhà .

- Hứ , canh gì mặn chát

Khi bà ta còn đang chê ỏng chê eo thì Nhật Dương thay xong quần áo bước vào cùng Huyền Anh , Nhật An chẳng quan tâm lắm tới bà ta chỉ chăm chú lướt qua mấy món trên bàn .

Có vẻ bà ta đã bị vẻ đẹp của Nhật Dương thu hút , mấy món cậu Dương gắp bà ta cũng gắp theo , nhưng chủ yếu Nhật Dương gắp cho bà hai và Huyền Anh .

Thấy cậu hai không chú ý tơi mình bà ta quay sang liếc xéo Huyền Anh nhưng cô cũng mặc kệ . Chuyên mục người nhà quê.

Linh Đan vừa đi quẩy với bạn về thì bắt gặp bóng dáng ai đó quen lắm nhưng vì xe lướt nhanh nên cô chưa kịp biết được là ai.

Chỉ tới khi về tới nhà nghe em trai nói chuyện huỷ hôn cô ngờ ngợ đoán đó là Anh Thư vội chạy ra ngoài tìm .