Chương 17

Người ta nói rằng nếu ta phải che giấu điều gì đó ta sẽ rất mệt mỏi . Linh Đan nặng nề viết từng nét chữ . Lâu nay , cô vẫn luôn che giấu mọi người rằng cô không thích con trai , cô chỉ có tình cảm với con gái .

Cô luôn bí mật viết thư tán tỉnh mấy thiếu nữ với danh nghĩa là một người đàn ông quyền cao chức trọng . Nhưng hôm nay anh trai đã dường như đã phát hiện bí mật động trời đó của cô .

Chén trà trong tay rơi xuống vỡ tan từ lúc nào , không gian tĩnh lặng . Anh hai đứng đó , trên tay là mảnh giấy cô viết lúc nãy .

- Đan à , em sao vậy ?

Nhật Dương tiến tới muốn đỡ em gái , Linh Đan không tự chủ mà lùi về sau , cô cứ lùi mãi cho tới kho cánh tay chạm tới lan can , cô quỳ xuống , ôm mặt

- Em xin lỗi . Em kinh tởm lắm đúng không ?

- Em xin lỗi gì chứ … em giận vì anh tự ý đọc thư của em sao ? Anh xin lỗi

- Không phải , đến cùng không phải chuyện đó

Nhật Dương sáng nay bất ngờ căn biệt thự ở ngoại ô , đột xuata như vậy vì muốn tìm vài tài liệu . Không ngờ Linh Đan cũng ở đây còn lén lút viết thứ gì đó , lúc đi pha trà còn không cẩn thận làm rơi , nhưng mà Nhật Dương cũng chỉ mới cầm lên thôi định sẽ đưa lại cho Linh Đan . Không ngờ con bé lại kích động như vậy

- Anh hai , có phải sau khi đọc xong bức thư , anh rất kinh tởm em không ? Anh có thể kinh tởm em , mắng nhiếc em nhưng xin anh đừng …

- Anh … em bình tĩnh đã

- Có phải anh thấy việc em thích con gái rất ghê tởm không ? Chỉ cần anh muốn , em sẽ nhảy xuống để tránh mang tiếng xấu cho anh

- Không phải …

- Không , nhất định anh rất ghê tởm em

- KHÔNG PHẢI … Linh Đan , việc em thích con gái anh đã biết từ lâu rồi

- Hả ?????

- Không chỉ anh mà , Thiên Anh , Nhật Dương cũng biết , cha cũng nói rằng có khả năng sẽ không có chàng rể nào cả

- Hả ?? Em … em …

- Em không cần phải nói bản thân mình ghê tởm hay đáng sợ gì cả … mỗi con người kho sinh ra đều có quyền tự quyết định hạnh phúc của mình mà , nên em hãy cứ là chính mình thôi , em có gì buồn thì cứ về đây nhất định anh sẽ ôm em mà

———————

Nhớ lại chuyện của mấy năm trước làm Linh Đan không khỏi phì cười . Nhìn một loạt hành động vô tri của Linh Đan làm Thiên Anh không khỏi nhíu mày .

- Mày bị gì vậy con kia ?

Linh Đan giật mình , cô nhìn lại người anh trai ngốc nghếch của mình , cô bĩu môi .

- Mày … thôi bỏ đi . Rồi tiếp theo như nào nữa …

Thiên Anh tới tìm Linh Đan là vì muốn cô chỉ cho anh cách cầu hôn lại Bảo Vân một lần nữa . Lần trước anh cảm thấy vẫn còn sơ sài , nên quyết định tạo một bất ngờ cho cô ấy .

- Thì anh chỉ cần làm vậy nè …

Linh Đan liếc xung quanh , muốn tìm một cô gái để làm mẫu , vì đây là ở chợ nên rất nhanh đã tìm thấy một cô gái đang mua vải, vì cô ấy quay lưng lại nên Linh Đan không nhìn thấy mặt nhưng cô chắc chắn đó là một mĩ nhân nha.

Linh Đan tiến tới , cô chạm vào vai cô gái kia , chỉnh giọng cho nhỏ lại .

- E hèm , này em , tôi thích em rồi , từ rất lâu rồi , tôi đã muốn rước em về làm vợ tôi lâu lắm rồi , tôi cũng xin cha má rồi . Em có đồng ý làm vợ tôi không ?

Linh Đan cừoi đắc ý , nếu người ta quay lại cô sẽ nói đó là diễn . Rồi anh trai sẽ thấy sự lợi hại của cô . Haha , cô đúng là thông minh .

Nhưng mà , sao tưởng tượng của cô với sự thật khác quá . Quay mặt lại thì đúng là mĩ nhân nhưng sao mĩ nhân này quen quá .

Anh Thư khó hiểu nhìn Linh Đan , sau khi ngẫm lại lời nói vừa nãy thì cô bùng nổ rồi .

- Cô vừa nói gì hả ?

Anh Thư gằn giọng nói từng chữ , cô nhìn anh Thiên Anh .

- Cậu Anh , trò này hai người bày ra hả ?

- Ha , không có , Linh Đan nói là rất thích em , trò này chỉ có mình Linh Đan thôi , anh vô tội .

Rồi xong luôn , Linh Đan hoảng sợ tột độ , lúc cô sắp chết tới nơi. Một tên cướp chạy qua giật lấy cái túi trên tay Anh Thư . May mà Thiên Anh phản ứng nhanh nhẹn , chạy đuổi theo .

Người đàn ông bị Thiên Anh ấn xuống đất , da ông ta đen sạm , ánh mắt căm thù rực cháy . Dáng vẻ của ông ta giống như một con ma đói , miệng lẩm bẩm chửi thề .

- Khốn nạn , lũ tư bản khốn khϊếp .

Linh Đan nhìn thấy vết sẹo bên mắt trái của ông ta rồi âm thầm nhớ kĩ .

- Ông là ai ? Chân tay lành lặn , sao lại làm nghề ăn cướp .

- Mày … lũ chúng mày sinh ra trong nhung gấm thì làm sao mà hiểu được

Thiên Anh nhìn ông ta như nhận ra gì đó , anh nhăn mặt , anh lấy còng tay khoá tay ông ta lại .

- Ông là …? Ông là người của Vent ?

Theo câu hỏi của Thiên Anh là một đám nhười kéo đến , họ lôi người đàn ông đi . Người đàn ông bị lôi xềnh xệch dưới đất , ánh mắt vẫn đầy sự kinh hãi nhìn Thiên Anh .

Linh Đan lo lắng liếc nhìn Thiên Anh , cô đã nghe về tổ chức đó , một tổ chức chỉ tồn tại sự gϊếŧ chóc tàn bạo . Đến anh hai cũng e sợ khi phải đối đầu , nhưng tại sao lại xuất hiện ở đây .