Chương 1:Mình thực sự đã xuyên không ?

Tôi là Trần Huyền Ngọc ,một tiểu thuyết gia hôm nay lại bị từ chối xuất bản sách rồi ,tổng trong tháng này là 27 nhà xuất bản rồi đó ,tự nhiên tôi thấy nản quá ,sự mệt mỏi đeo bám tôi,chỉ là theo đuổi đam mê thôi sao lại khó thế này ,để có kiến thức viết chuyện tôi ohải học qua rất nhiều nghành và đọc rất nhiều sách ...

Từ nhỏ đứa cô nhi như tôi đã chẳng được yêu thương gì ,lớn lên đi học thì bị bắt nạt ,muốn bỏ học như lại nghĩ tới tương lai của mình mà cố gắng ...vậy rút cuộc là tôi đã được những gì hay do tôi chưa đủ cố gắng ? Mệt quá bỏ qua đi ...

Trên con đường tối tăm vắng vẻ ,một cô gái lững thững đi mà không biết đằng xa có một chiếc xe ô tô đang lao tới với vận tốc chóng mặt và

Rầm

Người tài xế hốt hoảng xuống kiểm tra , gã có uống rượu ,gã rất sợ...nhưng đây không phải cô bé hôm nay gã từ chối xuất bản sách sao ...

- Hộc ...hộc...lão...già...lão xuất ...bản sách...ch...o...tôi...khô...ng...tôi..sẽ...á...m...lão...hộc

- Tôi biết rồi ,tôi rất xin lỗi..., nhưng tên sách là gì

- hộc ...ở...cuối...cuối...sac.h

- À quên để tôi đưa cô đi bệnh viện

- Đừng ...lão...hộc...cứ...chạ...chạy...hộc..đi

-----------

Tôi đang ở đâu vậy nè , ở đây thật thoải mái ,cơ thể tôi cứ trôi lơ lửng đi qua từng thước phim cuộc đời ...ra vậy ra là tôi đã từng cố gắng đến thế ,từng mệt mỏi từng muốn khóc đến thế nhưng không thể được tôi đã hứa với em gái là tôi sẽ không khóc một lần nào nữa ...

Một người phụ nữ xuất hiện bà ta ôm lấy tôi nhưng sao người tôi nhỏ thế này ,bà a vừa khóc vừa nói

- Ngọc, mẹ xin lỗi con ,mẹ quá vô tâm ,mẹ đã rơi con ,mẹ xin lỗi bấy lâu nay con vất vả rồi ...bây giờ con sẽ có một gia đình mới ...tỉnh dậy đi con yêu

------------

- Bà hai ,cậu hai không khóc

- Bà mau làm gì đó đi ,con tôi mà có mệnh hệ gì thì bà khôg xong với tôi đâu

Người phụ nữ sốt ruột liên tục chắp tay khấn ,bà mụ thì không biết làm sao chỉ liên tục vỗ vào lưng mong cho đứa bé khóc không thì ông hội đồng gϊếŧ cả nhà bà mất thôi nhưng lúc này kì tích đã xảy ra

- Oa ,oa ...oa .../ bà già chết tiệt vỗ nhẹ thôi /

- Đứa trẻ ,đứa trẻ khóc rồi

Người phụ nữ theo tiếng gọi của bà mụ mà quay người lại

- Con trai của tôi

- Nhưng đây là con gái mà

- Bí mật ngày hôm nay chỉ tôi và bà biết thôi ,cầm lấy và ngậm miệng lại

Người phụ nữ ném cho bà ta một cọc tiền dày cộm

- Đưa trẻ này là con trai , là cậu hai Trần Nhật Dương

Ông hội đồng Trần Minh Nhật ,có tới 4 bà vợ ,bà cả là Lê Thị Viên bà này số không thể mang thai ,bà hai và cũng là má của cậu hai Dương bà Kim Thị Thùy Dung, bà ba là Bùi Thị Diệp ,bà tư là Nguyễn Thị Ngọc ...

- Em ba em dám bỏ đọc vào cháo của chỉ với mong muốn gϊếŧ hai mẹ con chị nhưng con trai của chị sẽ từng bước từng bước lật đổ em vì nó sẽ là Cậu hai Dương

Bà ba muốn con mình được toàn quyền liền bỏ độc và cháo của bà hai khiến bà vỡ nước ối sinh non nhưng may là đứa trẻ không bị tổn hại gì nhiều chỉ là sức khỏe có hơi yếu

----------

Ông hội đồng từ trên tỉnh về nghe nói bà hai bị vỡ nước ối sinh non làm ông sợ muốn chết ,vội vội vàng tới phòng sinh thì nghe thấy tiếng nói chuyện cười đùa rôm rả

- Con tui có sao không ?

- Mình ơi ! Đứa trẻ này sinh non nên có hơi yếu ớt nhưng nhìn chung thì cũng rất khỏe mạnh

Ông hội đồng bế đứa trẻ từ tay bà cả

- Em đã đặt tên cho con chưa ?

- Em đặt rồi ạ , tên con là Trần Nhật Dương

- Dương à , cậu hai Dương à ,hahaha...

Mọi người vui vẻ cươi đùa trong phòng nhưng có một ánh mắt ghen tức đang nhìn ,đó là bà ba vốn nghĩ con trai mình sinh ra trước sẽ được yêu thương hơn nhưng ông hội đồng còn chẳng ngó ngàng đến mẹ con bà ...nhưng bà ta vẫn hi vong chỉ vài tháng nữa thôi con trai bà sẽ ra đời lúc đó ông hội đồng sẽ không ngó lơ mẹ con bà nữa .

Đã hơn một tháng tôi ở đây rồi ,và tôi cũng biết một chuyện đó là tôi xuyên không mất rồi ,lại còn về lúc An Nam còn bị thức dân Pháp đô hộ ,không biết cái lão đâm mình kia xuất bản sách cho mình chưa nhỉ ,mà ngay hôm qua thôi cái bà ba gì gì đó vừa hạ sinh một bé trai tên gì ấy nhỉ ,má nói tên thằng nhóc ấy là gì ấy nhỉ ...à ...ừ thì ...hình như là ...Thiên Anh gì gì đó ,nhưng chuyện đó vẫn chưa đủ để mình bận tâm quan trọng là rõ ràng biết cảm thân là nữ nhưng phải cam chịu để mấy ông bà già gọi mình con trai ....

- Con buồn ngủ rồi hả ? Mẹ thấy con ngoan đến lạ lùng không khóc không nháo còn biết nhing ngắm mọi thứ nữa chứ ,mẹ gửi gắm cả tương lai vào con

- Oa..., oa .../ đại mỹ nhân này đẹp thật ,mẹ mình đẹp thật/

- Con đói hả ?

- Oa ...oa..a / che mắt che mắt nói nhiều lần rồi đừng tự tiện để lộ thân thể thế chứ /

Thùy Dung nhìn đứa trẻ đang giơ hai bàn tay nhỏ muốn che ngực mình lại làm bà không khỏi phì cười

- Cậu hai Dương cũng biết giữ mẹ ghê ta

- Oa...oa.../đúng vậy ,bà là mẹ của tôi lâu rồi tôi không có cảm nhận sự ấm áp của gia đình/

- Con hiểu mẹ đang nói gì hả ?

- Oa...oa/ hiểu hiểu ,tôi 21 tuổi rồi đó bà /

Tôi đã được ông trời cho cơ hội xuyên không vậy thì mình có nên thay đổi lịch sử không nhỉ ?

- Bà ba ...

- Gì vậy ?

- Dạ nước ấm để lau người cho cậu ạ

- Để đó đi ,bà tự lau ...

- Dạ vâng ạ

- Ra ngoài đi

- Dạ con ra