Lúc hoàng hôn buông, Schuyler đi bộ tới thánh đường nằm ở phía bắc thành phố. Cô đi một mình theo phong tục truyền thống. Đôi xăng đan mới bằng da làm bước chân cô nhẹ nhàng, uyển chuyển trên nền sỏi đá. Lúc tới nơi, cô thấy Bliss đang đợi mình ngoài tiền sảnh.
- Trông cậu lộng lẫy quá - Cô bạn thở dài - Cả chiếc váy nữa! - Nói rồi Bliss trao cho cô bó hoa dại. Vẫn là bó hoa giống như bó Jack đã tặng cô lúc hai người trèo lên núi Rosa - Jack muốn mình đưa nó cho cậu.
Schuyler mỉm cười rạng rỡ nhận lấy bó hoa. Cô ngắt một bông hoa cài lên tóc. Tim cô đập rộn ràng. Cô thấy lòng mình ngập tràn tình yêu - không chỉ có tình yêu dành cho Jack mà cả tình yêu dành cho những người bạn của mình nữa - những người đã ở cùng cô tối nay.
- Cô gái của chúng ta đâu rồi nhỉ? - Một giọng nói vang lên.
Schuyler reo lên.
- Ollie.
Cô quay sang ôm chầm lấy cậu. Dù họ mới gặp nhau hôm trước nhưng cô vẫn thấy rất đỗi vui mừng vì sau tất cả những gì đã trải qua họ vẫn ở bên nhau. Đây chính là điều cô mong muốn: một đám cưới có sự đồng thuận của cả cô và Jack, cùng một buổi liên hoan cho những người tham dự. Và đây là những người dự lễ cưới của cô.
- Tớ nghĩ tớ phải để cậu đi rồi - Oliver vừa nói vừa cười - Cậu có nghĩ đây là điều đúng đắn không?
Bên trong cánh cứa khép kín của nhà thờ vang lên thanh âm bản nhạc đám cưới của Wagner mà người ta vẫn biết tới với cái tên “Cô Dâu tới”.
Đó là một lựa chọn theo cách truyền thống nhưng vào ngày cưới của mình Schuyler chẳng muốn tranh cãi về những điều lặt vặt làm gì. Từ sâu thẳm lòng mình cô muốn tỏ ra tôn kính với nghi lễ mà họ sắp tham dự.
- Tớ nghĩ đã đến lúc chúng ta vào rồi - cô nói rồi khoác tay Oliver.
Bliss mở cửa và bước vào trước trong vai trò phù dâu.
Schuyler không hề cảm thấy căng thẳng hay lo lắng giống như cô từng nghĩ. Cô nhìn thẳng về phía trước.
Vì anh đang ở đó.
Jack của cô đang đứng đó, rất thật và rất ngay ngắn. Tình yêu của cô đã được thử thách, được kiểm chứng và họ đã vượt qua tất cả. Tình yêu của họ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hạnh phúc ngọt ngào tràn ngập căn phòng dưới sự sáng tạo của anh. Anh đã dùng chính thần chú của mình, lần tới được nơi ở của Bliss và cũng đã đưa Oliver từ New York tới đây. Họ không chỉ là những người bạn duy nhất tham dự lễ cưới. Thánh đường nhỏ tràn ngập những nụ cười và những gương mặt thân quen. Có đầy đủ cả đội bóng ở đây nữa: Bryce Cutting, Jamie Skip, Booze Langdon, Proggy Kernochan. Còn có cả Hattie và Julius Jackson đang mỉm cười tự hào nữa. Lại còn Christopher Anderson, Ghedi - những người bạn của họ sau rất nhiều thứ đã xảy ra.
Oliver hôn lên má cô và bắt tay Jack.
Rồi Jack hôn lên trán cô và cả hai cùng bước về phía bàn thờ. Chuyện này thật tuyệt. Đây là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô.
Ở đâu đó, không xa lắm Schuyler cảm thấy sự hiện diện của những người hiện đang vắng mặt. Cô cảm thấy Dylan đang mỉm cười. Cô thấy tình yêu của ông bà mình - Lawrence và Cordelia. Nhưng trên hết thảy cô cảm thấy sự hiện hữu thân thương và sự bao bọc của mẹ và cha cô dù họ có đang ở bất cứ nơi đâu.
Không có vị cha xơ nào đứng ở bàn thờ cả. Sự hợp nhất của Máu Xanh được chính bản thân những người đính ước tạo ra. Họ chỉ phải thánh hóa sự hợp nhất của mình bằng trao cho nhau những từ thích hợp.
Jack quay sang Schuyler, cầm lấy tay trái cô. Anh đeo vào ngón tay cô một chiếc nhẫn. Nó cũng chính là chiếc nhẫn mà Thợ Săn đã mang tới. Chiếc nhẫn bị nguyền.
- Drusilla nghĩ rằng bà ta có thể phá hủy ngày hôm nay của anh, nhưng bà ấy đã nhầm - Jack bảo - Anh nên cám ơn bà ấy vì đã trả lại cho anh thứ anh đã mất.
Schuyler nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay vẻ tò mò. Lớp kim loại màu trắng đã mất. Lúc này cô nhìn thấy chiếc nhẫn có màu tối, được tô điểm bằng một đường màu đỏ như thể nó được làm bởi sắt và máu vậy.
Jack đưa tay cô về phía ánh sáng.
Trong suốt những năm trên Trái Đất anh đã tích lũy biết bao ràng bạc, châu báu. Anh có thể trao cho em kim cương, rubi, saphia hay ngọc lục bảo. Nhưng không có châu báu nào sáng bằng đôi mắt em.
Lúc anh nói, Schuyler nhận ra rằng anh đã mở một lối vào glom và khi cô mở mắt ra, cô thấy họ đang đứng đối diện nhau trong thế giới chạng vạng. Nhà thờ và những người bạn của họ đã biến mất.
Đừng lo, với họ đây chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi. Anh đứng trước mặt cô, với hình dạng thực sự của mình. Đôi cánh đen như mun của anh dang rộng trên lưng và chiếc sừng nhô cao trên trán.
Schuyler nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay mình và thấy đó là một vòng Lửa Đen.
Em có biết câu chuyện về việc các thiên thần được tạo ra thế nào không?
Schuyler lắc đầu.
Khi Đấng Toàn Năng tạo ra thế giới. Người tạo ra Sinh Linh Đầu Tiên - Thiên thần Ánh Sáng: Michael, Gabrielle và các bằng hữu của họ được cấu thành từ những vì sao của thiên đường. Các Thiên Thần của Thế giới Ngầm được kết tinh từ Bóng Tối ngự trị trên mặt đất. Sẽ không có Ánh Sáng nếu không có Bóng Tối. Anh được tạo ra bởi lửa và sắt, bởi than và lưu huỳnh.
Khi bọn anh bị đày ra khỏi Thiên Đàng, bọn anh bị vĩnh viễn mất một phần linh hồn. Theo một phần của hình phạt, bọn anh bị nguyền rằng sẽ không bao giờ biết yêu nữa. Thay vì thế bọn anh sẽ bị phó thác cho số mệnh - số mệnh đã được sắp đặt ngay từ đầu. Azrael và anh chưa từng chọn nhau, mà sự lựa chọn ấy đã được làm sẵn cho bọn anh. Bọn anh chưa từng biết điều gì khác.
Chiếc nhẫn em đang đeo là một phần linh hồn anh mà mẹ em đã giúp hồi phục nó. Chính bà đã cứu chúng ta khỏi Bóng Tối và để chúng ta tới được với Ánh Sáng. Là con gái của bà nên em cũng là một Thiên Thần Ánh Sáng. Lửa sẽ không làm hại được em. Anh đã để mất chiếc nhẫn này hồi bạo loạn ở Rome. Nhưng giờ nó đã quay về với anh.
Chiếc nhẫn này đã được chính Gabrielle chúc phúc.
Anh chưa bao giờ trao nhẫn này - tâm hồn anh cho ai. Azrael chưa bao giờ có được một phần của nó.
Đây là phần duy nhất trong con người anh thực sự là của anh và giờ nó là của em.
Lúc họ bước ra khỏi glom Schuyler kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn cô đang đeo trên tay. Nó trông rất đơn giản và quá đỗi bình thường, nhưng ẩn chứa trong nó là một câu chuyện bí mật về máu và chiến tranh, về tình yêu, sự mất mát, sự tha thứ và tình bạn.
- Em sẽ không bao giờ tháo nó ra - Cô hứa - Em cũng có một chiếc nhẫn cho anh.
Lần này thì tay cô lại vững chắc như tay của bác sĩ phẫu thuật lúc cô đeo chiếc nhẫn vào ngón tay anh. Đó là một chiếc nhẫn vàng đơn giản, được khắc ngày cưới của cha mẹ cô. Lúc cô rời New York cô đã cố mang theo một số đồ quý giá.
Đây là nhẫn của cha em - cô gửi thông điệp tới anh - Nó được kết tinh với sự bảo vệ mà mẹ dành cho cha lúc họ đính ước. Em muốn anh cũng được bảo hộ như thế.
Họ cầm tay nhau và trước nhà thờ với toàn thể bạn bè họ cùng thề ước bên nhau.
Anh trao chính con người mình cho em và nhận con người em về mình.
Schuyler cũng đọc tương tự như thế. Cô thấy thật bình tĩnh, yên bình và nhìn anh với ánh mắt chan chứa yêu thương.
Đám cưới xong.
Họ đã được đính ước.
Cô nhìn Jack lần nữa. Đôi mắt màu lục bảo của anh lấp lánh như đang nhảy múa. Anh cũng tràn ngập hạnh phúc, tự hào và sung sướиɠ. Cô như vỡ òa ra trong hạnh phúc. Vượt lên tất cả họ đã được ở bên nhau, vượt lên tất cả cô đã là của anh và anh là của cô.
Cô có thấy khác lạ không? Không biết bằng cách nào đó cô đã tưởng tượng ra một lễ cưới vô hình tạo bởi hai người họ và cảm giác ấy đã trói buộc họ với nhau. Nhưng cô vẫn cảm thấy y như thế. Chỉ có điều tốt hơn. Chỉ có điều nó hoàn thiện hơn, yên bình hơn mà thôi.
Căn phòng nhỏ vỡ òa với tiếng vỗ tay chúc mừng và những nụ cười hân hoan.
Lúc họ hước ra khỏi nhà thờ trong tiếng nhạc tưng bừng của bản Wedding March của Mendelssohn, những người bạn đều vẫy chào họ với ánh mắt lấp lánh và những nụ cười bừng sáng, đối chọi với bóng tối.
Jack siết tay Schuyler cô cũng siết lại tay anh. Đó là mật hiệu của họ. Như thế có nghĩa là Em yêu anh.
Ngày mai Jack sẽ xa rời cô. Ngày mai anh sẽ quay về New York và cô sẽ tới Alexandria.
Nhưng đêm nay, họ sẽ cùng nhau khiêu vũ.