Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gia Tộc Ma Cà Rồng 5: Thiên Thần Sa Ngã

Chương 22: Bắp cải và rượu nho

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cứ cho là chúng có một ổ khóa để khóa kín vị trí của Victoria đi - Oliver nói một cách dứt khoát. Từ chuyến đến thăm ngôi nhà máu cậu đã trường Duchesne cho phép nghỉ học. Cậu đã quay lại Kho Tư Liệu, dành cả ngày và đêm ở đây để xem lại cuộn băng và cuối cùng thì cũng đã tìm ra được đầu mối dẫn tới nơi Victoria đang bị giam giữ.

- Thưa cô? Cô có vào không ạ? - Người chỉ chỗ ngồi trong thính phòng vừa nhìn cô một cách nôn nóng vừa hỏi trong khi tay đang đặt trên cánh cửa đôi, còn Scott thì đang mải vân vê cổ tay áo.

- Chờ chút - Cô vừa bảo Oliver vừa xem xét khả năng của những điều cô vừa nghe trong khi tiếng nhạc đã bắt đầu vang lên. Nhưng Trinity đã nuôi nấng cô rất cẩn thận. Mimi vẫy tay với cậu bạn trai đã bước vào trong cửa.

- Anh cứ vào đi. Em phải giải quyết chuyện này đã. Em sẽ gặp anh trong giờ giải lao.

Cô bước ra xa khỏi cửa, đi thẳng tới đài phun nước.

- Chúng ta tìm ra cô ấy rồi à? - Cô áp sát điện thoại vào tai với vẻ đầy hy vọng.

- Vẫn chưa. Nhưng chúng ta đang đi đúng đường.

Mimi liếc nhìn mấy người gác cửa đang ra hiệu cho cô im lặng.

- Ở đâu?

- Khách sạn Carlyle.

- Tôi sẽ gặp cậu ở đó.

Vỉa hè trước khách sạn Carlyle đang đầy những Máu Đỏ. Lúc Mimi đi qua đám đông, cô nghe những tiếng thì thào như đánh bom đe dọa, "tản cư". Cô trình thẻ Hội Kín cho đội an ninh rồi bước vào đại sảnh trống trơn. Oliver đang đứng cùng một nhóm Thợ Săn - những người vừa mới dọn quang khu vực.

- Tôi rất tiếc về chương trình Parsifal. Đó cũng là vở nhạc kịch yêu thích của tôi - Oliver nói thay cho lời chào Mimi.

- Cô ấy đâu? - Mimi hỏi luôn. Lúc này cô không có thì giờ để nghe những câu bình luận đầy vẻ thông minh hóm hỉnh của Oliver.

- Chúng tôi nghĩ là trên tầng áp mái. Khu đó đã được vài diễn viễn thuê cả tháng nhưng vài tuần nay nó đã để không, theo như lời của quản lý khách sạn.

- Sao các cậu biết là cô ấy ở đây?

- Chúng tôi không biết? Chúng tôi chỉ đoán vậy thôi - Oliver nói rồi nhấn nút thang máy lên tầng trên cùng - Tôi biết là các Thợ Săn đang tập trung vào những hình ảnh trong tiềm thức nhưng tôi nghĩ có thể chúng ta nên chú ý kỹ vào đoạn băng hơn. Tôi đã xem nó hết lần này đến lần khác và tìm được vài thứ bị che khuất. Tôi cũng đã dùng công nghệ để phóng to vài phần.

Cậu nói rồi chỉ cho cô xem hình ảnh trên điện thoại.

- Chính xác là tôi đang nhìn thấy cái gì thế này? - Mimi hỏi. Trông nó giống một đống thứ ngoằn nghoèo và chẳng có gì thú vị cả. Rõ ràng là chỉ như thế thôi không đủ để phải dọn sạch cả sảnh khách sạn và cũng chẳng đủ để phá hỏng một buổi tối tại khách sạn sang trọng như thế này. Wendell Randolph - ông trùm Máu Xanh - chủ khách sạn Carlyle chắc chắn sẽ thấy khó chịu lắm đây. Mimi đã thấy vài tin nhắn của anh ta.

- Đó là từ giấy dán tường phía sau đầu cô ấy. Ánh sáng từ chiếc áo choàng của Thợ Săn giúp làm nó bừng lên đôi chút. Nó được gọi là Bắp Cải và Rượu Nho - một thiết kế nổi tiếng của William Morris, được bán rất phổ biến và hết hàng vào những năm 1880. Nhưng đến những năm 1930 - khi khách sạn được xây dựng họ lại dùng cùng một nhà máy dệt để sản xuất tiếp mặt hàng đó cho khách sạn. Sau việc sửa chữa hồi năm ngoái thì chỉ có vài phòng vẫn giữ nguyên giấy gián tường cũ. Chúng tôi đã kiểm tra hai phòng rồi, đây là phòng cuối cùng.

- Chúng ta ở đây chỉ vì cái giấy dán tường thôi sao? - Mimi thắc mắc - Các cậu dọn sạch cả khách sạn. . . dùng mệnh lệnh ép buộc với số đông Máu Đỏ. . . chỉ bởi vì giấy dán tường ư? - Cô nói và cố làm giọng mình không trở nên quá nghi ngờ.

- Thì đó là tất cả những gì chúng ta có mà - Oliver biện minh - Cô đã nói sẽ không có ai chết dưới sự trông nom của cô mà. Vì thế chúng ta phải thử mọi thứ có thể, đúng không?

Cửa thang máy mở ra. Mimi thấy Sam và Ted tới đứng trước cửa để cùng vào. Phần còn lại của đội đang bố trí trong hành lang.

- Chúng tôi đi cùng được chứ? - Ted hỏi.

Mimi không biết phải nói gì. Về chuyện này họ đã hành động mà không có sự cố vấn của cô thì giờ còn bày đặt hỏi ý kiến làm gì chứ. Đã quá muộn để quay lại rồi. Có lẽ đó chỉ là phép lịch sự vì cô đã tới hiện trường. Nhưng thế vẫn còn tốt hơn sự thô lỗ của Helen Archibald. Cô vui vẻ nói với các Thợ Săn của mình.

- Chắc chắn rồi. Đi thôi - Cô vừa gật đầu vừa bảo họ.

Cả đội cùng đột kích căn phòng, tạo ra những vụ nổ glom trong khi kiếm đã được tuốt trần, sáng loáng.

Có một cô gái bị trói vào chiếc ghế.

Than ôi, đó không phải là Victoria.

Họ là nam diễn viên - một ngôi sao màn bạc, người mới trở về đêm trước cùng cô bạn gái vô cùng kinh ngạc. Trước hình ảnh những Thợ Săn trong trang phục màu đen trang bị đầy đủ vũ khí, anh ta bàng hoàng làm rơi cả chai sâm panh và lăn ra ngất xỉu.
« Chương TrướcChương Tiếp »