Schuyler đã quen với những câu chuyện đáng sợ về nền giáo dục công Hoa Kỳ: các phòng học quá tải, học sinh phạm tội, giáo viên thờ ơ. Cô không biết điều gì đang đợi mình: những bức tường kín hình vẽ graffiti? Máy dò kim loại? Mấy tên đầu gấu lang thang đánh những nạn nhân vô tội trên hành lang?
Bây giờ đã là đầu tháng 10, khi cô bước vào trường, một toà nhà bình thường trên phố 22, cô đã cố gắng để trông không quá ngạc nhiên. Trông nó có vẻ nghiêm túc. Các máy dò kim loại được lắp chìm ở lối vào, để học sinh không cảm thấy họ đang đi vào một nhà tù. Bạn phải đi qua một cái máy dò kim loại trước khi vào bảo tàng Met, đúng không? Không phải ở đây có thứ gì giống như Met, nhưng nó cũng không khác những miêu tả của Jonathan Kozol là mấy. Cô lo liệu để tham gia một vài lớp nâng cao và các lớp học danh dự được gợi ý. Cô cũng có một ngăn tủ riêng, một giáo viên chủ nhiệm và một giáo viên tiếng Anh khá tốt.
Nhưng cho dù cô cảm thấy nhẹ nhõm vì Hamilton High vượt xa mong đợi của mình, khi cô bước qua những hành lang lúc nào cũng thoang thoảng mùi nước tẩy Dầu Thông, cô chợt nhận ra mình yêu Duchesne tha thiết tới mức nào. Đặc biệt khi bây giờ cô sẽ chẳng bao giờ có thể quay trở lại nơi đó.
Ít ra ngày mai cô cũng sẽ gặp Bliss. Schuyler quyết định thế là đã quá đủ rồi. Chỉ có một vài người mà cô có thể tin tưởng trên thế giới này và Bliss là một trong số đó. Cô háo hứng muốn gặp bạn mình, và băn khoăn không hiểu tại sao Bliss lại chờ lâu như vậy mới trả lời cô. Có lẽ rằng không phải thế - cô phải nói để Bliss hiểu, họ đã không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải bỏ đi. Oliver kể rằng ở trường Bliss thân thiện nhưng không quan tâm, cư xử như thể bọn họ chỉ quen biết và không gì hơn.
Thật đau đớn khi nghĩ tới chuyện tất cả mọi người đều đã quay trở lại Duchesne mà không có cô. Cô không biết tương lại sẽ thế nào, nhưng cô có cảm giác rằng sẽ không có các lớp dự bị SAT và những bức thư chấp nhận tới sớm. Cô đang ở đây theo lời khuyên của ông ngoại: để học cách cư xử trong xã hội loài người mà không làm mất đi gốc gác ma cà rồng của mình.
Thứ Hamliton thiếu là một thư viện đúng nghĩa. Ôi, họ có một cái thư viện bé xíu, một căn phòng với kích cỡ của căn phòng chứa đồ trưng bày những cuốn sách S.E.Hinton cũ kỹ, với một dãy máy vi tính giới hạn nơi tất cả mọi người kiểm tra thư điện tử. Học ở nhà lúc nào cũng khiến Schuyler cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, một trong những điều mà cô yêu nơi ở mới của mình là nó ở không xa Thư viện công cộng New York.
Cô thích căn phòng đọc ở tầng hai, nơi các nhà văn làm việc - những con người gắn bó với thư viện. Ở đó luôn luôn yên tĩnh. Một buổi chiều sau một ngày dài với các lớp học, cô đang đi lên cầu thang chính thì thấy Jack Force đi xuống.
Trông chẳng có vẻ ngạc nhiên nhiều lắm khi thấy cô quay trở lại New York.
- Anh vui khi thấy em cuối cùng đã nghe theo lời khuyên của anh - anh nói như một lời chào. Anh không cười - Chào mừng sự trở về.
- Cảm ơn. Thật tốt khi được về nhà - cô nói, cố gắng làm ra vẻ lạnh nhạt giống như anh. Jack đã để tóc mình dài ra một ít kể từ lần gần đây nhất họ gặp nhau, bây giờ anh không còn là một Venator nữa. Nó cuộn lại phía sau tai anh và trên cổ áo sơ mi - Anh đang làm gì ở đây vậy? - Ở Duchesne có một thư viện tuyệt vời... trên tầng thượng, với quang cảnh nhìn ra Công viên Trung tâm. Những gì không tìm thấy ở thư viện trường Duchesne thì có thể tìm thấy trong Kho Lưu trữ của ma cà rồng.
- Mẹ Trinity ở trong ban quản trị của Library Lions - Jack nói - Vì bà đang ở D.C., nên bà nhờ anh tham dự cuộc họp.
Schuyler gật đầu. Cô đã quay trở lại New York nhưng đã về quá muộn. Khi cô xem xét thư mời tối hôm đó, trái tim cô đã không đập loạn nhịp trong l*иg ngực, miệng cô cũng không trở nên khô khốc, mắt cô cũng không rơm rớm. Cô đã từng mong chờ nó, theo một cách nào đó. Nhưng bây giờ thì cô mặc kệ những tin tức ấy.
- Về Hội Kín - cô mở lời - Bọn họ có...?
- Đừng lo về bọn họ. Bây giờ em đã được an toàn rồi. Oliver đã làm tốt công việc của mình với câu chuyện bất hoà với em. May mắn là không ai trong Hội Kín biết rõ hai người. Bởi vì nếu họ biết thì họ sẽ nhận ra hoàn toàn chẳng có chút sự thật nào trong đó. Cậu ta là một người bạn tốt của em.
Cô biết anh phải cố gắng mới nói ra được những điều đó, cô nghĩ cô sẽ đáp lại thiện ý đó.
- Vậy... Em nghe nói... chuẩn bị chúc mừng được rồi. Anh và Mimi.
- À. Đúng thế - Anh có vẻ hài lòng.
Schuyler hiểu họ sẽ không nói chuyện về những gì đã xảy ra giữa họ ở Paris. Nụ hôn đó. Dường như thể Jack đang đứng sau một tảng băng. Không thể chạm tới anh. Khuôn mặt anh lạnh lùng như đá. Anh đã ngăn cô lại. Anh đã cố gắng rất nhiều lần, và cô luôn từ chối anh. Trên phố Perry. Ở Paris. Anh sẽ không cho cô thêm cơ hội nào nữa, cô biết điều đó.
Cô đã tới quá muộn. Cô đã nghe theo lời trái tim mình và tới quá muộn, như mọi khi. Hai tuần nữa anh sẽ mãi mãi không thuộc về cô. Anh sẽ kết hôn với Mimi, nhưng ít nhất thì anh sẽ được an toàn. Đó là tất cả những gì mà cô muốn dành cho anh.
- Em mừng cho anh - cô nói vui vẻ - Thật sự, ý em là... em biết cô đơn trên thế giới này là như thế nào, em sẽ không muốn anh phải chịu điều đó.
- Cảm ơn. Anh cũng chúc em như thế.
Jack đứng nán lại trên cầu thang. Như thể anh đang định nói thêm điều gì đó, nhưng nghĩ nhiều hơn về nó. Vẫy tay chào rồi anh bỏ đi.
Schuyler đã quên mất mình tới thư viện để tìm gì. Cô khóc nghẹn. Ngay sau đó toàn bộ cơ thể cô bị run rẩy hệt như trước, nhưng lần này không phải tại căn bệnh liên quan tới quá trình biến đổi. Cô đã sai. Cô chẳng hề mạnh mẽ. Trái tim cô đang tan nát, cô có thể cảm thấy điều đó... chẳng có gì mãi giống như thế. Mắt cô ầng ậc nước, cô biết rằng nếu cô không dừng lại, thì cô sẽ sớm khóc thổn thức trên cầu thang này.
Vậy đây chính là cách kết thúc của một cuộc tình với một cuộc gặp gỡ tình cờ trên cầu thang công cộng. Một vài lời lẽ khách sáo và dối trá, dẫu cho thế giới của họ đang ngừng lại. Và thế rồi, với tất cả sự tự chủ mà cô lấy lại được, cô lau khô nước mắt, nhặt những cuốn sách của mình lên, và tiếp tục lên cầu thang.
Cô sẽ phải chịu đựng.