Chương 7

Mấy ngày nay, Cung Lăng Triết luôn bảo trì trạng thái của ngày trước, buổi sáng dậy sớm nhìn Cung Mặc Quân tập luyện, bản thân vừa nhìn vừa đợi tới buổi tối có thời gian rảnh thì bắt đầu tập.

Bữa sáng luôn tích cực phân phát đồ ăn. Tiết học sáng thì học chung với Cung Hằng Duệ. Lúc rảnh sẽ qua cổ vũ Cung Lăng Nghiên đang luyện tập.

Vẫn luôn tích cực đầu tư cho tương lai đâu.

*

Hôm nay lại có chút thay đổi, Cung Lăng Triết cuối cùng cũng nhớ rõ cũng như có thể đánh ra hoàn chỉnh một bài quyền mà Cung Mặc Quân thường tập. Buổi sớm, khi Cung Mặc Quân bắt đầu tập, Cung Lăng Triết cũng đứng kế bên tập theo.

Cung Mặc Quân dường như vẫn coi hắn là người tàng hình, không hề đuổi người.

Cứ như vậy hai người đều đang tập, chỉ là trong lúc tập, cặp lông mày kia luôn không tự chủ được nhíu lại, đến khi hoàn thành toàn bộ động tác, Cung Lăng Triết muốn về phòng thay quần áo.

"Chờ chút." Cổ áo của hắn đột nhiên bị kéo lại, chân vẫn bước về phía trước không dừng lại kịp, nhất thời mất trọng tâm muốn ngã xuống khi...

Cung Mặc Quân giữ được người không để ngã xuống, miệng nhấp nhẹ sau đó bắt đầu trào phúng :"Liền đứng vững cũng không làm được, chẳng trách khi luyện liền sai nhiều như vậy."

Cung Lăng Triết cũng không tranh cãi, mượn người đứng thẳng lại, nhìn chăm chú vào Cung Mặc Quân.

Cung Mặc Quân bị nhìn cũng chẳng chút chột dạ gì, ra lệnh:"tập lại!"

"Chỗ này không đúng."

"Ngươi là con gái sao, dùng lực mạnh hơn."

"Chậc, đúng là đồ ngốc, đều đã hướng dẫn như vậy, mau tập lại."

Cung Lăng Triết tự nhủ: không chấp trẻ con, không đánh trẻ nhỏ, mẹ nó!

Một bài tập luyện buổi sáng sau khi luyện xong còn có 1 tiếng mới tới giờ ăn sáng bị Cung Mặc Quân dây dưa đến khi ăn sáng rồi cũng chẳng vào ăn được.

Hôm nay Cung phu nhân không có ở biệt trang, nên không ai lên tiếng thắc mắc nhưng Cung Lăng Nghiên vẫn là ăn xong bữa sáng lại vào nhà bếp tìm khay lấy đồ ăn đi tìm Cung Lăng Triết.

Bởi vì có đường thông từ nhà bếp ra vườn, Cung Hằng Duệ không biết Cung Lăng Nghiên đã lấy đồ ăn nên cũng vào nhà bếp lấy một khay bữa sáng đi rồi.

Cung Lăng Nghiên còn nhỏ đi không nhanh như Cung Hằng Duệ nên hai người cuối cùng cũng đυ.ng vào nhau, nhìn khay đồ ăn của hai bên, hai người đứng tại chỗ không nói gì.

Lúc này, Cung Lăng Triết cuối cùng đã miễn cưỡng hoàn thành tiêu chuẩn của Cung Mặc Quân đang định đi ăn sáng.

"Hai người không ăn sáng sao? Ra vườn làm gì vậy?"

"Anh Lăng Triết, em mang đồ ăn sáng cho anh." Cung Lăng Nghiên vui vẻ đi về phía Cung Lăng Triết.

"Cảm ơn Lăng Nghiên." Cung Lăng Triết nhẹ nhàng xoa đầu một chút rồi nhận lấy khay đồ ăn.

Sau đó lại nhìn khay đồ ăn trên tay Cung Hằng Duệ có chút tò mò, quan hệ của Cung Hằng Duệ và Cung Mặc Quân từ khi nào tốt như vậy.

"Chúng ta ra chỗ bàn ghế ngồi nhé!" Cung Lăng Triết nhìn Cung Lăng Nghiên mĩm cười rồi đi về phía bàn ghế, hai người kia cũng đi theo.

Ngay khi Cung Lăng Triết ngồi xuống lấy đũa gắp một cái há cảo lên ăn.

"A..."

"Sao thế Lăng Nghiên?" Cung Lăng Triết có chút khó khăn nuốt há cảo, vỗ vỗ ngực rồi nhanh chóng hỏi han, may mắn há cảo được làm vừa vặn, nhai một chút đã có thể nuốt bằng không sợ là phải trình diễn một màn tắc nghẹn đồ ăn.

"A, không...không có gì, anh Lăng Triết đừng để ý, mau ăn tiếp đi." Cung Lăng Nghiên khó xử nhìn Cung Lăng Triết bị nghẹn đến mặt đỏ lên liền hiểu chuyện không nói gì.

Cung Lăng Triết tiếp tục ăn sáng, vì vừa ăn vừa nghĩ đến quan hệ giữa Cung Hằng Duệ và Cung Mặc Quân cho nên không để ý đến Cung Lăng Nghiên một bên lạnh lùng trừng Cung Hằng Duệ.

Cung Hằng Duệ thì không thèm để ý, thản nhiên ngồi.

Cung Mặc Quân nhìn ba người sau đó lại nhìn phần ăn của mình, cuối cùng vì vào phòng bếp đổi lại bất tiện nên đành ăn luôn.

Cung Lăng Nghiên vẫn luôn trừng Cung Hằng Duệ, lúc nãy khi anh Lăng Triết đặt khay xuống sau đó lại kéo ghế cho cậu, cái tên này liền nhanh tay đổi khay, sau đó anh Lăng Triết lại ăn quá nhanh, cậu không kịp cản. Cậu rất tức giận, giận đến nỗi không để ý Cung Mặc Quân ăn khay đồ ăn của mình.

Đúng là một tên âm hiểm đáng ghét.