Chương 42

"Cung tiên sinh thật là có phúc, có đến tận 4 đứa con trai, thật là làm người ghen tị."

"Ngụy tổng quá lời rồi, cho dù có đến 4 đứa con nhưng đáng tiếc tôi không có đứa nào tài giỏi được như cậu cả."

Nhìn hai đại lão trên thương trường đối đáp qua lại, Cung Lăng Triết ngồi một bên, trong lòng tràn đầy ghét bỏ.

Gọi ông đây tới chỉ để rót rượu cho các người nói chuyện thôi hả?! Vậy sao không gọi Cung Hằng Duệ đi!

"Đây hẳn là Lăng Triết đi, lời của tiền nhân thật không sai, con trai giống mẹ, Cung tam thiếu thừa hưởng gần như trọn vẹn vẻ đẹp của Đình tiểu thư, vô cùng xinh đẹp."

Cung Lăng Triết mĩm cười đáp lại:"chú Ngụy uống say đến lú lẫn rồi, nam giới làm sao lại dùng từ xinh đẹp để miêu tả chứ."

"Cạch" ly rượu được đặt mạnh xuống bàn, Cung Trường Thịnh dùng ánh mắt không vui nhìn Cung Lăng Triết.

Cung Lăng Triết lập tức xẹp xuống, im lặng cúi đầu.

...

Hôm nay là một ngày đầy bất ngờ, lão cha hai ba tháng không thấy mặt thế mà lại tìm hắn.

Cung Lăng Triết đầy nghi hoặc nhìn người đàn ông cùng Cung Hằng Duệ có đến 7 phần giống nhau kia, hắn không cho rằng lão già suốt ngày chỉ biết đến lợi ích này đột phát lòng từ bi đi thăm hỏi đứa con riêng của vợ cũ, mà quả nhiên đúng là vậy.

"8 giờ tối nay, con sửa soạn một chút rồi cùng cha đi gặp khách hàng."

Gặp khách hàng? Ông già này thế mà còn cho hắn tiếp xúc với chuyện công ty, ông ta không phải bị chạm mạch rồi chứ.

Cung Lăng Triết trong lòng một đằng, bên ngoài một nẻo: "Vâng, thưa cha, vậy con đi trước."

...

Vốn muốn xem lão già kia tính làm gì, nhưng ngay khi nhìn thấy tên biếи ŧɦái họ Ngụy kia, Cung Lăng Triết chỉ cảm thấy muốn đánh chết Cung Trường Thịnh.

Cho dù hắn không phải con ruột nhưng Cung Trường Thịnh cũng đã nhận được không ít lợi ích từ Đình gia, nuôi thêm một đứa con tiện nghi thì làm sao, huống hồ hắn cũng không gây rắc rối.

Cái lão già chỉ biết đến lợi ích này quả nhiên không thể tin được, lão thế mà không màn người trong giới nghĩ như thế nào lại muốn bán con trai cho một tên biếи ŧɦái.

Ngụy Cẩn Ninh không để ý đến lời nói của Cung Lăng Triết nhưng cũng chẳng đáp lại gì cả, chỉ đứng lên đi về phía cửa ra vào.

Cung Trường Thịnh hơi nhăn mày, tên này có ý gì, chỉ là có chút lợi thế thôi mà cũng dám lên mặt với ông.

Nhìn nắm tay siết chặt của lão cha nhà mình, Cung Lăng Triết hơi nghi ngờ nhìn về phía người đàn ông đang chậm chạp bước đi.

Khó tin thật nha, có thể khiến lão già thất thố như vậy, tên đó rốt cuộc đã làm gì.

"Chú Ngụy đi đâu vậy?" Cung Lăng Triết chủ động mở lời phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

"À, tôi muốn đi vệ sinh một chút, tôi sẽ sớm quay lại thôi."

Khi cánh cửa khép lại, Cung Lăng Triết lập tức nhịn không được hỏi:"cha, có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Cung Trường Thịnh quét ánh mắt đầy ghét bỏ nhìn về phía hắn, dường như muốn nói: đồ vô tích sự!

Cuối cùng lời khó nghe tuy không thốt ra nhưng Cung Lăng Triết thà rằng lão không kiềm chế được mắng một cái để hắn có cơ hội bỏ đi còn hơn là làm đứa con ngoan làm việc cho lão.

Cung Trường Thịnh đứng dậy, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, giọng nói ra lệnh :"Ngụy Cẩn Ninh là một đối tác quan trọng, tốt nhất là con phải cố gắng thoả mãn mọi mong muốn của hắn."

"Nhưng..."

Khi bị ánh mắt lạnh lùng của Cung Trường Thịnh quét qua, lời nói trong miệng lập tức nghẹn lại, Cung Lăng Triết siết chặt bàn tay, lão già này, nếu không phải vì cái danh hiệu Cung tam thiếu giả dối kia, hắn tuyệt đối sẽ đánh lão.

Cung Trường Thịnh là một kẻ vô cùng thiên về lý trí, với người không thể mang lại lợi ích lại còn muốn dựa dẫm vào lão mà sống, lão tuyệt đối không nương tay mà trừ khử.

Lý do duy nhất mà Cung Lăng Triết vẫn chưa bị công bố thân phận là vì hai nhà Đình - Cung vẫn còn qua lại, khi nào tìm được một mối tốt hơn hoặc Đình gia rơi đài, lão chắc chắn sẽ công bố thân phận của hắn ra, cho Đình gia một cái tát rồi chiếm lấy phần lợi cuối cùng.

Lúc đó một kẻ trở thành vết nhơ của cả hai nhà như hắn tuyệt đối sẽ bị bỏ xó như rác rưởi.

Việc Đình gia có rơi đài hay không, Cung Lăng Triết không khống chế được, việc duy nhất hắn có thể làm là ở trong bóng tối âm thầm tích lũy tài sản, biến bản thân trở nên có giá trị trong mắt Cung Trường Thịnh để lão không động đến tài sản của hắn, rồi khi tới thời điểm đó thì ôm tài sản chạy đi là được.

"Cố gắng làm tốt chuyện duy nhất mà con có thể làm đi!" Lạnh lùng buông một câu, Cung Trường Thịnh cứ thế quay người đi luôn.

Khi cửa lại khép lại lần nữa, Cung Lăng Triết mới ngẩn đầu lên, tức giận đến nghiến răng ken két.