Chương 37

Cung Lăng Triết cho dù muốn giả ngốc, giả vô dụng nhưng không có nghĩa là muốn triệt toàn bộ đường lui của mình, hắn vẫn âm thầm học tập như thường.

Kỳ thi tốt nghiệp là kỳ thi quan trọng nhất của học sinh N quốc, điểm số trong cuộc thi dùng để xét nguyện vọng vào các trường đại học, nói không ngoa thì đây là kỳ thi quyết định tương lai của mỗi người.

Ngoại trừ những trường đại học lớn, thì tất cả những trường tầm trung đều thuộc vào diện được Cung Lăng Triết suy xét.

Cuối cùng hắn quyết định chọn một đại học xa nhà một chút, tốt nhất là không tiện về nhà.

Dạo gần đây hắn phát hiện vài người có cảm xúc vô cùng kỳ lạ, thậm chí là trở nên xa lạ không giống trước kia.

Không rõ từ lúc nào, cảm giác an toàn đã biến mất, cho dù bọn họ không biểu hiện quá rõ nhưng chuông cảnh báo trong lòng Cung Lăng Triết luôn reo lên không ngừng.

Cảm giác bất an đó buộc hắn phải thực hiện phương án phụ, tránh xa, càng xa càng tốt.

Bất quá vì không để bị nghi ngờ, Cung Lăng Triết không làm quá rõ ràng, chỉ dám bắt đầu từ việc chọn một đại học xa nhà.

Trong thời gian giáo viên đang hướng dẫn học sinh đăng ký nguyện vọng.

Cung Lăng Triết lơ đãng lướt qua hai cái tên trên vở, cái tên phía trên là một đại học lớn, đã từng thi qua một lần, Cung Lăng Triết tự tin có thể khống chế điểm số để điểm mình rơi vào nguyện vọng thứ hai là mục đích của hắn.

"Cậu muốn vào trường này sao?" Hàn Kiêu đi từ chỗ ngồi phía sau lên.

Cung Lăng Triết giật mình muốn nhắc nhở gì đó lập tức khựng lại, khi hắn lơ đãng giáo viên đã hướng dẫn xong và rời khỏi lớp từ bao giờ, bạn học xung quanh cũng đang tụm năm tụm ba nói chuyện.

Không đợi được câu trả lời của Cung Lăng Triết, Hàn Kiêu vội vàng nói:"ký túc xá trong trường tương đối gò bó, tôi có một căn chung cư gần trường cả hai chúng ta, nếu cậu muốn, tôi có thể cho cậu ở chung."

Từ sau khi nhận ra tình cảm của mình, Hàn Kiêu bắt đầu tìm hiểu chuyện yêu đương bằng cách lên mạng.

Sau đó hắn tổng kết được một số kiến thức. Thứ nhất, thời điểm hiện tại của bọn họ đã qua thời điểm phù hợp để yêu đương rồi, hiện tại đang sắp thi tốt nghiệp, nếu nói chuyện yêu đương thì sẽ không đủ tinh lực.

Không phải Hàn Kiêu không đủ, mà hắn lo A Triết không đủ, hắn cũng chẳng tin vào cái gì mà yêu đương không lo học, bởi vì cho dù mỗi ngày đều nghĩ làm sao phát triển quan hệ của bọn họ thì hẳn vẫn đạt điểm tuyệt đối trong bài thi thử.

Chỉ là nghĩ đến A Triết, Hàn Kiêu liền không có tự tin. Hắn có thể làm được không có nghĩa là A Triết cũng có thể nha.

Vì thế hắn chỉ đành bỏ qua giai đoạn này, Hàn Kiêu chỉ có thể tiếc nuối chuyển qua giai đoạn tiếp theo, nhưng giai đoạn tiếp theo lại có một rào cản cực lớn, bọn họ rất có khả năng học khác trường đại học, tồi tệ hơn là trường học không gần nhau.

Hàn Kiêu bắt đầu nghĩ cách và phương án tốt nhất hắn đưa ra được chính là ở chung, chọn chỗ ở chung tốt thì không cần lo về việc trường không gần nhau, thậm chí ở chung còn thuận tiện cho việc bồi dưỡng tình cảm hơn. Đáng tiếc...

Cung Lăng Triết giật giật khoé miệng :"không phải đâu điện hạ à, chúng ta còn chưa thi, hơn nữa thần cũng không phải học bá như ngài, làm sao mà ngài chắc chắn thần có thể thi vào đây thế?"

Hàn Kiêu vừa được nhắc nhở lập tức nhận ra vấn đề, từ "hoàng tử của bình minh" như bị mây đen giăng kín, Cung Lăng Triết cảm thấy hắn có thể nhìn thấy ký hiệu trời âm u trên mặt vị này.

Hàn Kiêu rũ mắt nhìn những dòng chữ trên giấy, bỏ qua dòng đầu tiên, hắn liếc đến dòng thứ hai trên giấy.

Trường này...ở thành phố khác!!!

Hàn Kiêu có chút gấp gáp, hắn rất muốn khuyên A Triết đổi một trường gần, nhưng hắn biết A Triết không có khả năng thay đổi, không phải vì A Triết ngoan cố mà là vì trước khi đưa ra quyết định, hắn biết A Triết suy xét rất kỹ càng trước khi lựa chọn.

Phải làm sao đây?! Phải làm sao?!!!

Không hoảng loạn bao lâu, Hàn Kiêu giữ lấy tay Cung Lăng Triết, ánh mắt đầy hi vọng mãnh liệt:"A Triết, chúng ta cùng ôn bài đi!"

Vẫn chưa tới phút cuối, vẫn có thể nỗ lực thay đổi một chút gì đó, hắn có thể.

Trong ánh mắt trong trẻo tựa bầu trời của Hàn Kiêu bừng lên một ngọn lửa mạnh mẽ.

Cung Lăng Triết không hiểu gì nghệch mặt ra nhưng theo bản năng hắn cảm thấy sau lưng rét run.