Chương 30

"Aa..Đau! Mau buông em ra!" Cung Lăng Triết bị Cung Hằng Duệ đột nhiên tiến lên nắm lấy tay làm cho giật mình, nhưng cũng rất nhanh vì bị Cung Hằng Duệ siết chặt tay mà kêu lên đau đớn.

Nhưng dù như vậy, cổ tay của hắn không chỉ không có dấu hiệu buông lỏng mà còn ngày càng siết chặt.

Cung Lăng Triết đau đến mức bật khóc nức nở.

Nhìn hai vành mắt ửng đỏ, đôi mắt đen láy ngập nước giống như vỡ đê mà chảy xuống hai hàng nước mắt, Cung Hằng Duệ mới giật mình buông tay ra.

Nhìn Cung Lăng Triết thoát ra, vội vàng lùi về sau, Cung Hằng Duệ nhíu mày lại muốn tiến lên giải thích nhưng gặp phải ánh mắt cảnh giác của Cung Lăng Triết.

Hắn đứng yên tại chỗ, không nói gì.

Cung Lăng Triết vừa xoa tay vừa thầm mắng thân thể dạo này quá mẫn cảm rồi, không chỉ yếu dần mà cảm giác đau còn tăng gấp bội.

Nhưng mà cũng không hoàn toàn là do hắn, Cung Lăng Triết nhìn chằm chằm vào Cung Hằng Duệ, cái tên này đột nhiên phát điên cái gì thế.

Hai người cứ như vậy mỗi người một suy nghĩ, đứng im nhìn đối phương một lúc lâu, cuối cùng Cung Hằng Duệ mở lời đánh vỡ trạng thái trước mắt.

"A Triết, em về phòng trước đi, hôm nay tâm trạng anh không ổn định, anh xin lỗi."

Nói rồi Cung Hằng Duệ quay người lại, Cung Lăng Triết không thấy được biểu cảm của hắn, không phân tích được tình trạng hiện tại, cũng chỉ đành rời đi.

Trước khi đi còn quan tâm nói:"anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để công việc gây áp lực quá lớn đến bản thân."

Cánh cửa đóng lại, Cung Hằng Duệ đi vào nhà vệ sinh.

Từng đợt nước lạnh tạt lên mặt, Cung Hằng Duệ như muốn dùng cách này làm bản thân thanh tỉnh lại, nhớ đến lời nói quan tâm kia, hắn không nhịn được cười, thật trớ trêu mà!

Cung Hằng Duệ lau khô tay và mặt, chậm rãi đi tới bàn làm việc, trên bàn có đặt một bức ảnh chụp chung giữa hắn và Cung Lăng Triết.

Hắn cẩn thận cầm ảnh chụp lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp trên ảnh.

Nếu em đã muốn diễn kịch như vậy thì tốt nhất nên diễn tròn vai, tốt nhất là lúc nào cũng phải lo âu về vai diễn mà không nên có tinh thần phân tâm ra làm chút chuyện khác.

Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, hiển thị một tin nhắn vừa được gửi tới.

Cung Hằng Duệ buông bức ảnh xuống, cầm điện thoại lên.

[Nhị thiếu, tam thiếu không có biểu hiện thân mật với ai cô gái nào trên trường cả, ngoại trừ Thời tiểu thư.]

Giấu người còn rất tốt.

Cung Hằng Duệ gửi đi một tin nhắn [cứ tiếp tục quan sát.]

Hắn thầm nghĩ, Thời Vân không thể phát sinh bất cứ quan hệ gì với A Triết được, cô ta thích con gái.

Nhưng lịch trình của A Triết căn bản không có một kẻ hở nào để bí mật qua lại với ai. Cũng có thể chỉ là chơi đùa, nhưng A Triết đều dám đem người về nhà lại còn phát sinh quan hệ.

Quan trọng là không có người làm nào phát hiện...

Cung Hằng Duệ gõ gõ bàn, sau đó lại cầm điện thoại lên tiếp tục nhắn tin cho ai đó.

...

"Cạch" Cung Hằng Duệ mở cửa phòng, đi vào trong.

Cung Lăng Triết có thói quen khoá cửa phòng, Cung Hằng Duệ còn nhớ rất rõ chuyện này, nhưng đối phương hiện tại đã thay đổi thói quen, có lẽ là vì Cung Lăng Nghiên thường xuyên nửa đêm chạy qua đòi ngủ chung cho nên Cung Lăng Triết mới không khoá cửa phòng, để bản thân không cần phải nửa đêm tỉnh giấc đi mở cửa cho đứa em này.

Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm cho biết chủ nhân của căn phòng hiện đang làm gì.

Cung Hằng Duệ đi tới một ngăn tủ không được đẩy chặt vào bàn, nhìn giống như chủ nhân của nó vội vàng gì đó nên không kịp đẩy gọn vào.

Chẳng cần nhìn kỹ, một cái liếc mắt thôi, Cung Hằng Duệ đã biết thứ gì được đặt ở trong.

Nhớ tới người làm từng nói, khăn trải giường của Cung Lăng Triết được chính tay hắn ôm xuống bỏ vào mấy giặt, khăn trải giường lúc ấy ướt sũng.

Người làm là phụ nữ, đều là người trưởng thành, lại có kinh nghiệm từ hai vị thiếu gia trước, cho nên đoán Cung Lăng Triết đã tới thời điểm kia, lại ngượng ngùng không muốn mọi người biết nên mới tự giặt trong phòng.

Nhưng lúc người làm mở ra xem thử ra giường thì thấy, một vết loang lớn, cho dù có mờ đi nhiều nhưng người làm là nữ, nhìn thấy dấu loang liền đoán được là gì.

Ban đầu nghe người làm nói, Cung Hằng Duệ suy đoán A Triết đem bạn gái về, còn phát sinh quan hệ nhưng nhìn thấy thứ trong ngăn tủ, Cung Hằng Duệ nhịn không được cười lạnh, quan tâm đến vậy sao.

Cung Lăng Triết vừa tắm xong, quần áo đều đã mặc.

Tâm tình vốn không tốt vừa mở cửa ra lại nhìn thấy Cung Hằng Duệ càng không tốt, nhưng quan trọng là thứ mà Cung Hằng Duệ đang cầm trên tay khiến vẻ mặt hắn từ không vui sang hoảng hốt.

"Anh, có...có chuyện gì sao?"

Nhìn dáng vẻ kia, đến cả thanh âm cũng nhẹ hơn mấy lần, Cung Hằng Duệ cảm thấy đối phương đang chột dạ

"Không có gì, chỉ là cảm thấy A Triết của anh còn rất ân cần, chu đáo biết quan tâm đến bạn gái."