Chương 23

Thời gian rất nhanh đã trôi qua, trong thời gian này, lão cha của hắn cũng chủ động nắm lấy ngày sinh nhật của từng người mà giới thiệu chính thức với công chúng.

Tư sinh tử thì đã là gì chứ, chỉ cần công bố rộng rãi thì đã không phải nữa rồi.

Hôm nay đúng lúc là cuối năm thứ hai sau khi bọn họ được rước trở về, cũng đúng lúc là ngày sinh nhật của Cung Lăng Nghiên, có lẽ bởi vì năm trước Cung Lăng Nghiên còn nhỏ cho nên năm nay mới chính thức giới thiệu.

Trong bữa tiệc, cho dù không thấy lão cha và thằng nhóc đó đâu, Cung Lăng Triết đoán có lẽ là thằng nhóc đó cũng như hai người anh của nó trước đó, bị lão cha kéo đi xung quanh tiếp khách rồi.

Cũng vì thế mà khi bị Cung Lăng Nghiên trong bộ dạng lo sợ, bất an giữ lấy áo từ phía sau Cung Lăng Triết có hơi bất ngờ cộng thêm nghi hoặc.

"Lăng Triết à, có chuyện gì thế?" Thời Hoà đứng bên cạnh hỏi.

"À là em trai của em, xin lỗi không thể nói chuyện tiếp với anh rồi." Cung Lăng Triết nói vài lời khách khí rồi nắm lấy tay Cung Lăng Nghiên cùng đi vào một chỗ ít người.

"Sao em lại ở đây? Không đi cùng cha sao?" Cung Lăng Triết nghi hoặc nhìn Cung Lăng Nghiên cúi mặt xuống.

Nếu gương mặt Cung Lăng Nghiên lúc nãy chỉ là bất an lo sợ thì hiện tại nhìn thoáng qua phần tóc mái rũ xuống lại thêm vài phần tái nhợt, tay cậu nhóc giữ chặt lấy tay Cung Lăng Triết.

Cung Lăng Triết nhìn đứa trẻ khác một trời một vực với kẻ trong ký ức của mình chỉ biết thở dài, cũng không biết lớn lên có thể có tiền đồ như ngày trước không nữa, bằng không thì thật uổng công hắn thiết lập mối quan hệ tốt với thằng nhóc này.

Cung Lăng Triết lấy ra một chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau mặt Cung Lăng Nghiên: " trông em có vẻ không khỏe, mau đi nghỉ đi, anh sẽ thông báo với cha rồi đi tìm em."

Cung Lăng Triết đưa khăn tay cho Cung Lăng Nghiên rồi đi, nhưng vừa bước vài bước thì bị giữ lại.

"Anh ơi..."

Đợi một lúc không nghe thêm được gì, lại liếc nhìn người xung quanh đang nhìn về phía này, Cung Lăng Triết nhấp nhẹ môi, chẳng biết đám người đó lại sẽ nói gì nữa đây.

"Được rồi, vẫn là anh đưa em đi nghỉ đi thôi." Cung Lăng Triết nắm lấy tay Cung Lăng Nghiên dẫn đến trước thang máy.

Tiệc sinh nhật còn đang diễn ra mà chính chủ rời đi, mọi người còn chẳng có một lời thắc mắc, thật trớ trêu, mà dù gì thì làm gì có tiệc sinh nhật cho đứa trẻ nào mà lại có lắm người lớn như vậy, trên bàn tiệc lại còn hơn phân nửa là rượu chứ, cũng chỉ là nơi tìm kiếm cơ hội làm ăn thôi.

Điểm tốt duy nhất có lẽ là tổ chức ở khách sạn cho nên có chỗ nghỉ ngơi, Cung Lăng Triết hỏi tìm phòng nghỉ với người phục vụ đứng cạnh thang máy, sau đó còn nhờ chuyển lời cho lão cha của mình rồi mới vào thang máy.

Khi cửa thang máy đóng lại, Cung Lăng Nghiên có vẻ bình tĩnh lại, Cung Lăng Triết lập tức chú ý đến.

"Có chuyện gì với em sao?"

"Kh...không có gì cả, à đúng rồi người lúc nãy nói chuyện với anh là ai vậy?"

"À, anh trai của một người bạn thôi." Cung Lăng Triết định nói đại cho qua nhưng nhìn ánh mắt không tin tưởng như muốn nói rằng "anh không nói rõ em sẽ không bỏ qua" kia, hắn chỉ đành giải thích.

"anh ta là con trai cả của Thời gia, em cũng biết đó, chẳng phải cha đang có một vài dự án hợp tác với họ sao."

"Em hiểu rồi." Cặp lông mày giãn ra, gương mặt lại trở về vẻ ngoài trong sáng, đáng yêu, hiểu lòng người, dường như người sợ hãi lúc nãy không phải mình.

Cung Lăng Triết nắm tay Cung Lăng Nghiên vừa đi vừa tìm phòng nghỉ của mình.

"À đây rồi." Cung Lăng Triết lấy thẻ trong túi quét lên khoá cửa, cửa phòng vừa mở ra...

"Aaa" đột nhiên hắn bị người phía sau đẩy ngã, sau đó người đó cũng ngã lên người hắn, cũng may vì chỉ là đứa nhóc nên không nặng lắm.

Vừa định hỏi chuyện gì thì sức nặng đè trên người biến mất, thay vào đó là âm thanh chói tai có chút điên cuồng của phụ nữ.