Chương 19

"Lạch cạch" âm thanh đồ vật va chạm với sàn nhà làm cho Hàn Kiêu tỉnh giấc.

Cậu nhóc lấy tay dụi mắt một lúc thì tầm nhìn vừa tối vừa mờ ảo mới đỡ hơn một chút.

Ban ngày trong phòng chỉ có chút ánh sáng mờ từ cửa sổ nhỏ ở góc tường trên cao, cái cửa sổ bé tí tẹo chỉ vừa bằng khuôn mặt, lại còn là kính mờ, ngoại trừ có thể tạm xác định thời gian thì chẳng còn tác dụng gì cả.

Hàn Kiêu chớp chớp mắt mấy lần để nhìn nơi âm thanh phát ra...

"Cậu đang làm gì thế?" Hàn Kiêu tò mò nhìn Cung Lăng Triết đang ngồi ở nơi đó hí hoáy với cái camera bị hư.

Cung Lăng Triết tạm dừng một chút nhìn về phía Hàn Kiêu, trong mắt có chút áy náy, một đứa trẻ nhỏ vậy mà bị đá không nhẹ. Nhưng mà nếu còn tiếp tục ở chỗ này, hắn sợ là kế tiếp sẽ không chỉ là áy náy.

"Tìm cách thoát ra ngoài." Cung Lăng Triết bắt đầu tháo rời camera tìm thứ có thể dùng được.

Lúc Hàn Kiêu muốn đến hỗ trợ, Cung Lăng Triết đã đứng dậy chạy đến chỗ ống thông gió, trong tay là một mảnh kim loại, hắn bắt đầu vặn ốc vít, ốc vít không tới mức gỉ sét nhưng cũng rất cứng, mảnh kim loại sắc bén vì dùng lực mà cắt một vết trên tay hắn.

Nhưng Cung Lăng Triết không để ý đến, hắn muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

"Bốp"

Hàn Kiêu đánh mạnh lên tay Cung Lăng Triết:"bình tĩnh lại, tay ngươi đã chảy máu rồi, mau buông ra."

Thấy Cung Lăng Triết vẫn muốn tiếp tục, Hàn Kiêu đành cầm lấy mảnh kim loại:"để ta làm cho."

Hàn Kiêu từ trong túi áo lấy ra một cái khăn tay bọc lấy mảnh kim loại bắt đầu vặn ốc vít.

Cung Hằng Duệ đã đến bên cạnh từ lúc nào, từ trên người mình xé xuống một mảnh vải băng bó cho Cung Lăng Triết.

"Keng" nắp ống thông gió bị ném sang một bên.

Cả ba người nhìn chằm chằm vào lỗ thông gió, đáng tiếc cái lỗ cũng không thể lớn hơn được nữa.

"Hai người đi ra ngoài trước, sau khi an toàn thì gọi người đến cứu anh." Cung Hằng Duệ chủ động nói, lỗ thông gió không đủ lớn, một đứa trẻ 8 tuổi còn miễng cưỡng chứ đừng nói đến một thiếu niên.

Hàn Kiêu gật đầu sau đó nhìn Cung Lăng Triết:"ta sẽ đi trước."

Hai người theo thứ tự lần lượt bò vào, trước khi vào trong ống, Cung Lăng Triết còn mang theo một thanh sắt để đề phòng.

Ống thông gió vừa bẩn vừa nhỏ hẹp lại còn tối.

Cung Lăng Triết kiềm nén khó chịu, tự nhủ trong lòng.

Chỉ hôm nay thôi, hết hôm nay là tốt rồi.

...

"Lạch cạch...Keng"

Hàn Kiêu thò đầu ra nhìn quanh xem xét tình hình rồi chui ra.

"Cẩn thận đầu!" Hàn Kiêu cúi người xuống định kéo Cung Lăng Triết ra.

"Mấy thằng nhóc dám trốn ra a!!!"

"A"

Hàn Kiêu đột nhiên bị kéo ra từ phía sau chỉ kịp kêu lên một tiếng.

Cung Lăng Triết giật mình, rụt người vào trong, tay với lấy thanh sắt. Ngay lập tức một bàn tay to lớn thò vào ống thông gió nắm lấy đầu hắn kéo ra ngoài.

Cung Lăng Triết đau đớn kêu lên, mắt chưa thích ứng được ánh sáng bên ngoài đành phải nhắm lại, nhưng tay cầm thanh sắt vẫn vung lên đánh vào cánh tay gã đàn ông kia.

Đối phương theo phản xạ thả hắn ra.

Hàn Kiêu bị nắm lấy bên cạnh cũng kịp thời phản ứng lại, quơ chân đá vào người của gã làm gã phân tâm. Cung Lăng Triết cũng vừa thích ứng lại, cầm thanh sắt lên đánh tới tấp trên người đối phương.

Đáng tiếc sức mạnh của trẻ con chẳng ra gì, căn bản không đủ đánh trọng thương một người đàn ông đô con như vậy.

Gã đàn ông kia đá bay Hàn Kiêu, cầm thanh gỗ đã nhặt được lên tấn công về phía Cung Lăng Triết.

Đối phương chẳng có một chút chiêu thức gì cả mà đánh tới, cho dù như vậy vẫn thắng về sức lực, thanh sắt trong tay Cung Lăng Triết lập tức bị đánh bay.

"Thằng nhóc chết tiệt!" Thanh gỗ vung mạnh về phía Cung Lăng Triết.

Theo bản năng Cung Lăng Triết nhắm mắt lại, giơ tay lên ôm lấy phần đầu.

Bên tai là tiếng xé gió.

Bộp

Tiếng xé gió đã ngừng nhưng lại không có cảm giác đau, Cung Lăng Triết mở mắt ra nhìn bóng đen bao phủ trước mặt mình.

Bóng lưng cao lớn che trước người, không hiểu sao lại có cảm giác an toàn mãnh liệt.