Chương 12

Ông ngoại và mẹ đều lên tầng trên, hiện tại chỉ có hai đứa nhóc.

Mặc dù không muốn đảm nhận công việc trông trẻ này lắm nhưng chính là không thể không làm, dù sao đây chính là hoàng tộc, cho dù là ông ngoại hay lão cha đều không muốn gây hoạ, cho nên...

"Điện hạ có muốn đi dạo xung quanh không?" Cung Lăng Triết thân thiện hỏi.

Gương mặt niềm nở đột nhiên biến mất, thay vào đó là gương mặt vô cảm cùng ánh mắt cao cao tại thượng, giọng điệu ra lệnh :"đưa ta đến phòng đọc sách đi."

"À...vâng." Cung Lăng Triết hơi ngỡ ngàng.

"Ta khát rồi."

Cung Lăng Triết chạy vội đi lấy nước đưa đến: "Nước đây thưa điện hạ."

"Ta muốn uống trà, cha mẹ ngươi cũng thật là không biết dạy dỗ, sao có thể đãi khách nước thường được, mau đổ đi."

Đãi khách bằng nước thì có gì không bình thường??

Cung Lăng Triết:... cũng có thể là hắn sai đi, dù gì hắn cũng chẳng đãi khách gì trong nhà cả.

Lại chạy vội vào bếp pha trà, Cung Lăng Triết lại mang đến một ly trà.

Đối phương vừa nhâm nhi một chút đã lập tức cau mày đặt mạnh tách trà xuống.

"Ngươi thế mà đến cả pha trà đúng cách cũng không làm được sao? Trà tốt như vậy vào tay ngươi liền hỏng hết, đúng là đồ vô dụng!"

Cung Lăng Triết có chút sững sờ bưng khay trà đi, đi được một lúc, cảm xúc liền tuôn trào.

Aaaa, còn uổng ngày trước hắn cho rằng thằng nhãi này chỉ là thích Cung Hằng Duệ rồi vạ lây hắn, cho nên con mẹ nó hoá ra là bản tính đúng không?! Đúng là đáng ghét!!

Ông trời thật có mắt, cái thứ như này đáng bị tra nam Cung Hằng Duệ đá, hắn nếu không đá liền không phải người, ai mà chịu được cái tính cách này chứ.

Aaaa, bây giờ mà ông quay lại chỗ nó, ông liền làm chó.

Nói liền làm, Cung Lăng Triết đặt khay trà lên bàn rồi trốn đi.

Trong phòng sách, Hàn Kiêu đặt sách xuống, vuốt ve cổ họng khát khô, nhíu mày nhìn về phía cửa.

Cái tên kia làm gì mà chậm chạp thế không biết?

Lại đợi thêm một lúc lâu, cổ họng khát khô, trà bị mang đi rồi, chỉ còn lại ly nước trên bàn.

Trong mắt có giãy giụa nhưng không được bao lâu, tay chậm chạp cầm ly nước lên uống.

"Cạch" ly nước bị đặt mạnh lên bàn.

"Đúng là hỗn xược." Hàn Kiêu bừng lên lửa giận, nếu không phải mẫu hậu yêu cầu, hắn cũng chẳng muốn ở lại nơi này tí nào, thế mà thằng nhóc kia không chỉ không lấy làm vinh hạnh mà còn vô cùng sơ sài trong việc tiếp đón.

"Bịch bịch bịch" tiếng bước chân vội vã đến gần.

Hàn Kiêu nghĩ trong lòng: cuối cùng cũng chịu quay lại...đi vội như vậy chắc là đang lo sợ đi lâu sẽ làm ta tức giận nên vội quay lại đúng không? Hứ! Nếu có lòng vậy, chỉ cần ngươi thành tâm xin lỗi thì ta sẽ miễn cưỡng tha thứ...

Hàn Kiêu vừa nhìn về phía cửa định trách mắng thì khựng lại.

"Gâu...gâu" một con ngao Tây tạng to bằng cả người trưởng thành bước từ cửa vào, tiếng kêu vang dội, bước chân mạnh mẽ. Ngay khi nhìn thấy Hàn Kiêu lập tức lao đến.

"Aaa..." Hàn Kiêu căng cứng cả người, thân mình hơi run, tay theo phản xạ chắn trước người.

Tiếng sủa của chó vang lên rất gần nhưng lại chẳng có gì đổ ập vào người cả, sau một lúc, Hàn Kiêu từ từ hạ tay xuống.

Con ngao Tây tạng kia đang quỳ trước mặt hắn, so với lúc đi còn cao hơn, lông xoã tung làm cho thân thể vốn cường tráng của nó to hơn mấy lần. Nhưng mà nó không có ánh mắt hung dữ vốn có của giống loài, ngược lại thè lưỡi, tròn xoe mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Kiêu.

"A, Đề Lãng, sao mày có thể chạy lung tung như vậy, đã doạ đến điện hạ rồi kìa." Trong giọng nói chẳng có chút trách móc, ngược lại còn mang theo cợt nhã, hả hê.

Hàn Kiêu trừng mắt nhìn Cung Lăng Triết tay cầm dây dắt chó đi từ ngoài cửa vào.

"Ngươi..."

Chưa kịp để Hàn Kiêu nói thêm gì, Cung Lăng Triết đã chen lời :"là người trong nhà không trông chừng kỹ, làm điện hạ hoảng sợ rồi, hay là để thần gọi bác sĩ đến nhé, sắc mặt điện hạ thật tái nhợt, chắc là Đề Lãng đã làm người sợ hãi rồi."

Cung Lăng Triết làm như hoảng hốt, lập tức nắm dây dắt chó kéo Đề Lãng ra ngoài, giống như thật sự lo lắng muốn đi tìm bác sĩ vậy.

Hắn nhớ kiếp trước có người kể khi thằng nhãi này đến Cung gia tìm Cung Hằng Duệ đã bị một con chó nhỏ doạ cho hoảng sợ đến mất cả hình tượng, sau đó con chó nhỏ bị mang đi, quan trọng là con chó đó là do hắn nuôi, bởi vì thằng nhãi này bị doạ sợ cho nên không ai hỏi ý của hắn đã đem nó đi tặng, hắn lúc đó không biết còn bị lừa rằng nó bị bệnh nên phải mang đi, sau đó còn nhận được tin qua đời của nó.

Ha, quay trở lại thì thế nào, làm chó thì thế nào, miễn là dạy được cho mi một bài học ta cả đời làm chó cũng được.

Hàn Kiêu phản ứng lại, đuổi theo ngay lập tức :"Mau đứng lại."

Tiếc là Cung Lăng Triết đi quá nhanh, Hàn Kiêu nhìn quanh xem có gì có thể hỗ trợ một chút không, nhưng lại nhìn thấy Đình nghị sĩ đang từ câu thang đi xuống.

Cung Lăng Triết đã dừng lại, bắt đầu hô to:"ông ngoại, mau gọi bác sĩ tới, điện hạ bị chó...ưʍ."

Đứng trước tình huống sống còn, Hàn Kiêu phát huy ra lực lượng vượt sức tưởng tượng, kịp thời bịt miệng Cung Lăng Triết.