Đồ ăn nhanh chóng được chuyển phát tới quân bộ. Binh lính gác cổng đã kiểm tra và gọi điện báo cáo việc này tới thiếu tướng, anh đồng ý nhận hàng thì gói hàng mới được phép vào trong.
Tư Sở Hàn đang phê duyệt các báo cáo trong phòng làm việc thì người lính đem tới tài liệu và gói hàng kia cho anh. Anh không nghĩ tới người được anh cứu kia sẽ cố chấp như vậy mà muốn tìm cách để cảm ơn anh nên thôi thì cứ nhận cho họ vui vậy. Quân đoàn trưởng quân đoàn bốn kiêm bạn thân cũng khuyên anh nên tiếp nhận lời cảm ơn này của người ta vì dù sao chuyện cũng không có gì lớn.
Tư Sở Hàn vốn cũng không thường xuyên ăn đồ ăn được chế biến từ thực phẩm tự nhiên. Có hai lý do chính cho việc này. Một là những nguyên liệu tự nhiên tốn chi phí rất nhiều lại không tiên lợi nên anh ít khi đυ.ng tới dù tiền thì anh không thiếu, thứ thiếu chỉ có thời gian dành để làm việc. Nguyên nhân thứ hai chính là không phải ai cũng có thể nấu mấy món đó, mấy nhà hàng tầm trung đổ xuống đều có cách chế biến cứng nhắc, ăn không hề ngon chút nào, nhà hàng lớn có đánh giá sao thì tốt hơn chút nhưng theo anh thì vẫn không có gì nổi bật để níu giữ vị giác của anh nên Tư Sở Hàn hầu như đều dùng dịch dinh dưỡng để lấp đầy bụng, không ngon lắm nhưng tiên lợi và nhanh chóng.
Tư thiếu tướng sau khi xử lý xong vài văn kiện tồn đọng thì mới nhớ tới hộp đồ ăn bị anh tiện tay đặt ở một góc khuất trên bàn. Anh không mấy hứng thú với nó nên nghĩ bản thân sẽ không thể ăn hết, đành kêu thêm người tới giúp anh giải quyết việc này vậy.
Quân đoàn trưởng quân đoàn bốn chính là người được nhắm tới. Trong khi đợi người tới thì anh sẵn tiện đem thức ăn bày ra luôn nhưng lúc mở hộp đồ ăn ra liền khiến anh có chút hối hận vì cuộc gọi ban nãy.
Vì là món ăn được gửi cho ân nhân nên Lâm Tranh đã rất dụng tâm lựa chọn đồ đựng thức ăn cùng hộp đóng gói có chất lượng giữ nhiệt cao nên món ăn tới giờ vẫn còn ấm nóng mặc cho Tư Sở Hàn đã nhất thời lãng quên nó ở một góc trong khoảng thời gian anh làm việc.
Hơi nóng của đồ ăn bốc lên, hương thơm thanh ngọt của cháo và đạu xanh pha chút béo của cá hồi cứ như hiện thực thành từng dải lụa cuốn lấy anh khiến một người không có sở thích ăn uống như anh cũng không kìm được mà muốn nếm thử. Đúng lúc định động muỗng thì cạch một tiếng, cánh cửa phòng mở tung và bạn thân của anh cũng tới nơi vừa kịp lúc thấy cảnh này.
"Zô, cậu vậy mà không chờ nổi người anh em này tới đã muốn động thủ, hiếm thấy nha...!" nói rồi anh ta không chút khiêng dè cấp bậc, ngồi xuống đối diện với Tư Sở Hàn bắt đầu luyên thuyên không ngừng.
"Thằng em này của tôi không nghĩ tới cũng có mắt nhìn phết, món này vừa ngửi thôi đã thấy thơm ngon rồi. Cậu đúng là tri kỉ của tôi nha, có đồ tốt như này vẫn không quên anh em, nào nào...mau để tôi nếm thử tay nghề của vị này nào"
Tư Sở Hàn thật muốn đá cái tên này ra ngoài nhưng tiếc là địch này là do anh gọi tới nên tạm không có lý do để đá đít đi. Cả hai bắt đầu đầu đυ.ng muỗng. Phần cháo được Lâm Tranh gửi tới cho ân nhân khá nhiều nên hai người chia nhau vẫn đủ, chỉ có điều có lẽ vẫn sẽ hơi tòm thèm sau khi đã nếm thử hương vị.
Hạt cháo mềm mịn nhưng không bị nát, đậu xanh chín ăn vào có vị ngọt nhẹ, bùi bùi và khá thơm. Miếng cá hồi thì thấm đẫm gia vị được ướp, thịt cá mềm và mọng nước vô cùng, khi nhai còn cảm thận được độ béo đến từ dầu cá hồi có trong thịt cá. Tổng kết lại thì chính là ngon. Không chỉ có món chính ngon mà món dùng để ăn kèm cũng ngon. Lâm Tranh đã làm riêng món bánh mì nướng bơ tỏi cho phần ăn của ân nhân, khi ăn kèm với cháo càng tạo thêm nhiều hương vị cho bữa ăn, từng tầng mùi vị cứ xếp chồng lên nhau khiến người ăn khó mà kìm lòng lại muốn ăn thêm một miếng nữa.
Hai người đàn ông cao lớn đương nhiên ăn chung một phần như này thì không thể nào được, chỉ no lưng chừng, miệng vẫn còn luuw lại dư vị của món ăn khiến người ta có chút thèm thuồng. Quân đoàn trưởng quân đoàn bốn thì không ý kiến gì, cảm thấy khá mẫn nguyện vì dù sao anh ta cũng là được tới ăn ké, mĩ vị như này ăn còn thòm thèm là điều dĩ nhiên. Giơ ngón cái like cho bạn thân vận khí thật tốt, tiện tay cứu người cũng nhặt được một người có tay nghề đỉnh tới không tưởng.
Hoan nghênh lần sau lại mời mình tới, đem thông tin của cậu gửi qua cho Tư Sở Hàn để nếu anh cần liên hệ thì có thể trực tiếp thực hiện mà không cần mất công gọi tới bên này để lấy thông tin. Nói rồi anh ta rời đi vì thời gian nghỉ cũng đã gần hết.
Tư Sở Hàn lúc trước không mấy bận tâm chuyện này nhưng giờ thì có chút quan tâm rồi.
Mấy món ăn này đều khiến anh phải thay đổi lại cái nhìn về đồ ăn tưu nhiên. Qủa nhiên là trước đây anh chưa gặp đúng người nấu nên mới không có hứng thú với đồ ăn.
Anh còn chưa kịp xem kĩ lý lịch mà quân đoàn trưởng quân đoàn bốn gửi cho mình thì đã có người chạy vào báo cáo với anh có việc cần anh tới giair quyết. Tư Sở Hàn bèn đem chuyện này gác lại phía, nhanh chóng đi sử lý công việc trước đã.
Một chiếc mèo cam :v Mị tính vẽ minh hoạ cho bộ này, l*иg tiếng gòi đưa lên mà chưa làm thử bao giờ, tính hỏi ý kiến mọi người xem thế nào. Có phần mềm nào hỗ trợ hoạt ảnh hay l*иg tiếng nào ok thì giới thiệu tui để tui làm thử tại dạo này xem nhiều kiểu video như zậy tự nhiên thấy cuốn quá.