Nguyên liệu đặt mua nhanh chóng đã được giao tới, chỉ có điều...không có công cụ chuyên dụng để làm
Lâm Tranh nhớ tới đống đồ mà cậu đã đặt làm riêng, không biết người ta đã làm tới đâu rồi vì cậu sắp cần gấp mấy thứ đó. Nguyên liệu không có thì có thể tìm vật thế vào chứ đồ đạc thù nơi này hoàn toàn không có thứ gì giống vậy để thay
Trong lúc cậu đang cảm thấy sầu đời với nỗi lo trong lòng thì thiết bị cá nhân đã nhận được cuộc gọi.
Quang não hiện lên một dòng kí tự lạ, có vẻ không thuộc vào mục danh bạ có sẵn trong máy
Lâm Tranh bắc máy "Alo...!" một câu làm tín hiệu báo
“Vâng, chào cậu Lâm, tôi liên hệ từ cửa hàng mà cậu đã đặt dụng cụ được làm riêng. Tôi có một vài chỗ cần trao đổi và thảo luận với cậu”
Vừa nhắc liền tới, Lâm Tranh lập tức cảm thấy phấn khởi, gật đầu cái rụp, vui vui vẻ vẻ cùng người kia thảo luận
…
Nguyên Ý ở đầu dây bên kia thao thao bất tuyệt kể về các thiết kế và ý tưởng chi tiết cho mấy món đồ đồ. Cô cảm thấy vị khách hàng họ Lâm này rất thú vị, nhiều ý tưởng và còn rất nhiệt huyết với mấy món đồ này
"Vài ngày nữa tôi cần phải dùng tới mấy món đồ đó, liệu cửa hàng bên cô có thể làm kịp trong mấy ngày tới không ?!" Lâm Tranh hỏi
“À, cần gấp sao !? Vậy không biết thời gian cụ thể mà cậu cần là khi nào !?”
"Ừm, khoảng hai hôm nữa, không biết bên cửa hàng có kịp thời gian không" Lâm Tranh muốn hỏi xem liệu họ có thể gấp chút làm nhanh cho cậu, không thể xong hết toàn đơn hàng thì ít nhất hãy giúp cậu làm xong mấy món trọng yếu mà cậu cần thôi cũng được
"Hai ngày nữa sao ?" Lâm Ý cứ nghĩ vị khách hàng này muốn lấy đơn hàng ngay trong chiều nay cơ chứ hai hôm nữa thì quá thừa thời gian để hoàn thành.
Công nghệ ở tinh tế phát triển, kĩ thuật chế tác phải nói là rất tân tiến, mấy thứ đồ chế tác chỉ cần không có thiết bị điện tử đi kèm thì đều có thể được hoàn thành nhanh chóng. Cô gọi để hỏi về bản vẽ cũng chỉ để tìm hiểu rõ thêm và cải tiến một cách phù hợp cho đơn hàng chứ chẳng có gì to tác. Đơn này chỉ đơn giản tới mai là có thể giao tới tận nhà, Nguyên Ý liền nhanh thuật lại thời gian giao hàng với cậu.
"Thật vậy sao ? Như vậy thì tốt quá, cảm ơn cô rất nhiều!" Lâm Tranh vui vẻ khi biết tin, nói thêm vài ba câu nữa thì cuộc gọi kết thúc. Ôm tâm trạng vui vẻ cậu liền nhanh chóng lăn vào bếp nghiên cứu thực đơn cho buổi gặp mặt.
Nguyên Ý bên kia đang chuyên chú chế tạo công cụ trong đơn hàng cho Lâm Tranh, ông cụ Sở tới tiệm
Ông cụ trước kia cũng là người trong quân đội chuyên về chế tạo, sửa chữa cơ giáp và các loại thiết bị trong quân ngũ. Hiện giờ đã về hưu, chẳng có việc gì làm nên mới thu nhận Nguyên Ý làm học trò, cô nhóc này có ước mơ trở thành đại sư chế tác, cũng rất ham học hỏi nên ông mới quyết định nhận lời dạy dỗ
“Hửm...đã làm đến đơn hàng này rồi à, vậy cháu đã hỏi người ta chuyện bản quyền của chúng chưa !?”
Ông cụ Sở nhắc tới việc này làm tay Nguyên Ý chợt khựng lại
"A a a a...thôi chết, con quên mất rồi !" Nguyên Ý vò đầu, biểu cảm trở nên nhăn nhó. Ban nãy chỉ lo thải luận nói miên man về chuyện bản vẽ nên cô quên béng mất chuyện hỏi về bản quyền của mấy món đồ này. Thật đáng tiếc, cô còn muốn gửi cho chủ phòng yêu thích dùng thử nha, nhất định với mấy món đồ này chủ phòng nhất định sẽ làm ra tới rất nhiều mỹ thực tươi mới
Ông Sở thấy vậy thì chỉ có thể lắc đầu. Dứa nhóc này chưa già đã nhanh quên, lại còn ham ăn nữa. Muốn cung cấp sản phẩm cho chủ phòng gì gì đó cũng chỉ vì cầu cạnh trúng thưởng mấy món ăn...khụ...mặc dù mấy món đó đúng là ngon thật nhưng như này cũng quá si mê thiếu não rồi.
…
Lâm Tranh - chủ phòng phát sóng mỹ thực vừa được nhắc tới lúc này đang vùi mình trong phòng bếp để nghiên cứu thực đơn gặp mặt
Có rất nhiều món ăn ngon mà trước đây cậu đã từng chế biến và thưởng thức qua nhưng nơi này lại thiếu đi rất nhiều loại thực phẩm khiến món ăn nấu ra cũng bị hạn chế
Lâm Tranh đang muốn làm một món tráng miệng dành cho buổi gặp mặt, dù sao mới là lần đầu gặp nhau thì cũng không thể tự nhiên tới mức tự thân xuống bếp để làm cơm được nên dùng món tráng miệng để tặng ở buổi gặp đầu tiên có lẽ là lựa chọn tốt nhất