Chương 12

Lâm Tranh trở về nhà sớm hơn dự định. Để hiểu thêm về nền ẩm thực ở nơi này nên cậu cũng đã tiến hành đi ăn thử. Mặc dù bỏ ra nhiều tiên như vậy khiến cậu có chút tiếc nuối. Lại trở về làm một kẻ vô sản chỉ sau một buổi ăn đêm.

Lâm Tranh có mua thử đồ ăn tự nhiên ở một vài nơi trong thành phố, từ những nhà hàng nhỏ 1 sao cho tới cao cấp hơn là món ăn ở nhà hàng 3 sao nổi tiếng. Nơi này hóa ra vẫn còn có số ít người có đam mê với mỹ thực như cậu, món ăn nấu ra cũng rất được nhưng thật sự mà nói thì không quá nổi bật, đều là mấy món bình dân mà khϊếp trước cậu đã từng thử qua rất nhiều. Kiểu cách chế biến và cách nên nếm của người nơi này cũng có gì đó không ổn lắm, Lâm Tranh cảm thấy hoặc là họ nêm quá nhạt không thì lại quá mặn, khiến cho món ăn dù có nấu đúng công thức nhưng mùi vẫn sẽ là một thứ gì đó khó nói thành lời

Cậu nhoài người nằm rạp ra trên chiếc ghế dài trong phòng khách, đi bộ lâu làm cậu có chút mỏi nên quyết định vừa nằm vừa lướt mạng cho đỡ cực thân

Lâm Tranh truy cập vào trang chủ của "viện nghiên cứu cổ địa cầu" và "viện nghiệp vụ đầu bếp". Đây đều là tư liệu mà cậu hỏi thăm được trong lúc đi mua đồ ăn thử tại mấy nhà hàng mà có được. Dù sao cũng chẳng phải bí mật gì nên họ đều nói cho cậu khá chi tiết, không giấu diếm gì vì nếu người hỏi không có tài nấu nướng thì có hỏi mấy thứ này nhiều đến mấy cũng bằng không

Lâm Tranh đánh dấu theo dõi và ghi chú cho hai trang này.

Viện nghiên cứu cổ địa cầu - Nơi mà các nhà khoa học nghiên cứu, lai tạo, tái tạo và phục chế các sinh vật, giống loài thực vật...của địa cầu cổ trước kia [ Ghi chú: nơi mua thực phẩm tươi mới ]

Viện nghiệp vụ đầu bếp - Nơi đào tạo, huấn luyện các đầu bếp từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp, là đơn vị phụ trách tổ chức các kì thi, kiểm duyệt công thức và nghiên cứu cách chế biến của các loại thực phẩm tự nhiên [ Ghi chú: nơi mua các loại gia vị, phụ gia và dụng cụ nhà bếp ]

Mấy cái ghi chú này thật sự ngốc. nếu để người ta nhìn thấy nhất định sẽ cười vào mặt cậu, còn xui xẻo hơn thì để mấy lão đầu ở hai viện này nhìn thấy thì nhất định sẽ nổi trận lôi đình mà đánh cậu một trận cho bõ ghét. Nơi làm việc chuyên nghiệp của họ không ngờ qua tay cậu lại thành một cái là cửa hàng nhỏ lẻ buôn bán nguyên liệu, cái kia lại là của hàng gia vị và đồ gia dụng. Nghe thảm không nỡ nhìn luôn.

Nhưng Lâm Tranh đâu có quản tới vấn đề này. Sau khi hoàn thành việc ghi chú thì cậu liền xoay người trở lên phòng. Cậu làm vệ sinh cá nhân một loạt xong thì nhanh chóng chui vào ổ chăn ấm, tắt đèn, đi ngủ. Mai cậu vẫn cần phải dậy sớm để làm một chủ phòng phát sóng gương mẫu, kiến lại chút đỉnh bù cho khoản tiêu phí của hôm nay và mai sau nha.

....

Lâm Tranh bên này thì đã ngon giấc trong ổ chăn ấm áp. Người nhà họ Lâm bên kia cũng nhận được tin tức của cậu từ anh trai Lâm Ngự của cậu, nói cậu vẫn sống tốt, có vẻ tâm trạng cũng đã khôi phục ít nhiều, sớm thôi sẽ đưa cậu về nhà với họ. Cha mẹ Lâm cũng tán thành ý này, con trai nhỏ vẫn là cần thêm chút thời gian để thích ứng với biến cố cuộc đời, mẹ Lâm dù không nỡ để cậu sống bên ngoài nhưng cũng không cưỡng ép bắt cậu quay về, dù sao chuyện của hai nhà cũng chưa giải quyết xong đâu

Bên phía nhà họ Tư cũng đang là một đêm trằn trọc mất ngủ. Con trai cũng đã tới nhà cha mẹ ruột rồi mà con rột họ thì vẫn chưa thấy tăm hơi đâu, lo sợ đứa con trai chưa từng gặp mặt kia của họ vì quá sốc trước sự việc đãn đến nhiều điều xấu xảy ra. Họ không mong phải cắt đứa với đứa con bản thân đã nuôi bao nhiêu năm nhưng cũng đâu thể bỏ mặc con ruột không lo.

Mẹ Tư quyết định gọi điện nói chuyện với cha Tư, để ông lại nói chuyện với con trai, dù sao hai cha con họ giờ này vẫn đang cắm cọc trong quân bộ, gặp mặt trực tiếp thì dễ nói chuyện hơn là cách một cái màn hình thảo luận

Nhà họ Tư liên hệ tới phía họ Lâm, đánh tiếng rằng họ cũng muốn gặp đứa trẻ của mình.

Trong khi cả hai người Lâm Tranh và Tư Sở hàn còn chưa biết gì về chuyện này thì một cuộc gặp mặt đã được hai gia đình ngấm ngầm định đoạt. Dự là sẽ đυ.ng mặt nhau vào một ngày gần đây thôi