Chương 6

Ban đêm, tại biệt thự của Vu gia. Bóng đem bao trùm lên cả căn nhà, trên hành lang vắng ngắt bỗng truyền đến tiếng xì xào kì quái, trong không gian tĩnh lặng có vẻ vô cùng đột ngột.Những bóng đen bán trong suốt từ từ lượn lờ khắp căn nhà, trong nhà bếp, trong phòng khách, ngoài hành lang, cả trong lẫn ngoài căn biệt thự nơi nơi đều có mặt của những thứ đó.

Chúng đột ngột xuất hiện, không hề có một tín hiệu báo trước. Nơi này giống như bị dịch chuyển tới một tầng không gian khác vậy, trở thành nơi ở của những thứ quái dị này.

Đột nhiên, một nhóm tầm 5, 6 cái bóng đang tụ tập lại trước cửa của một căn phòng. Chúng tụm lại với nhau, sau đó thì thầm to nhỏ gì đó rồi cười vô cùng khoái chí, có lẽ là chung đang lên kế hoạch cho một điều gì đó.

Chợt, tiếng đồng hồ quả lắc vang vọng khắp cả căn nhà, dù đang đứng ở đâu cũng giống như tiếng đồng hồ kêu ngay sát bên tai vậy.

- COONG.... COONG.... COONG.....COONG.....

Lúc này, đồng hồ vừa điểm 2h15". Đám bóng đen nghe thấy tiếng chuông thì đột nhiên im lặng, cả căn nhà đang ồn ào náo nhiệt nay lại trở nên yên ắng lạ thường. Ngay cả tiếng côn trùng kêu ngoài của sổ cũng không biết đã biến mất từ bao giờ.

- Côp,... Cộp,... Cộp,.... kẽooo.... kẹtttttt, kétttttt.....

Tiếng bước chân cùng tiếng mở cửa đột ngột vang lên trong đêm nghe có vẻ chói tai dị thường. Mấy cái bóng đen nghe được tiếng bước chân đó giống như gặp được thứ gì đó đáng sợ lắm, một số con thì sợ hãi đứng ngây tại chỗ, có con phản ứng nhanh hơn thì lập tức chạy trốn ra khỏi biệt thự.

Chúng sợ hãi như muốn nín thở lại, mặc dù vốn dĩ chúng đã không còn sống nữa, thế nhưng lại vẫn cứ theo quán tính làm điều đó. Tiếng bước chân vẫn cứ đều đặn vang lên trên hành lang không ngừng, tiếng dội lại từ vách tường càng làm âm thanh đó như kéo dài vô tận......

Trong đám bóng đen đứng trước cửa phòng nọ, có một con bạo dạn hơn hẳn. Nó kiềm chế sự run rẩy do bản năng mang lại, đánh bạo quay đầu nhìn lại hành lang bên trái, nơi đang phát ra tiếng bước chân khủng bố kia, không có gì cả. Nhìn lại lần nữa, vẫn là trống trơn.

Đang lúc nó phấn khởi muốn báo cho mấy thứ kì dị bên cạnh, lại đột nhiên im lặng như mắc nghẹn, cơ thể cũng cứng lại như bị đông đá. Hoá ra, chẳng biết từ bao giờ, một "người" với đôi mắt vàng xám xịt đang đứng gần đó, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào nó.

"Người", không, là "thứ đó", nó có mái tóc dài chạm đất, cơ thể cao lêu nghêu như người khổng lồ, thế nhưng dáng đứng lại quèo quặt vặn vẹo. Phần lưng của "thứ đó" giống như bị gù vậy, giữa lưng cong xuống thành một vòng cung.

Đôi chân của nó cũng không hề duỗi thẳng để đi lại,mà là hơi khom người xuống, hai chân cong sang hai bên, tạo thành những đường gấp khúc vô cùng kì quái. Đầu của "thứ đó" hơi dướn lên, nghiêng sang bên trái mà nhìn xuống mấy bóng đen trước cửa. Thật là đáng sợ.

Cùng với cơ thể gầy gò khô quắt đó là một đôi tay to lớn không hề phù hợp với cơ thể. Cánh tay của "thứ đó" to dài vô cùng, thậm chí mu bàn tay của nó còn chạm hẳn xuống đất, mỗi khi di chuyển đều phải kéo lê đôi tay đi, tạo thành những tiếng sột soạt rùng rợn.

Cùng với mái tóc dài khô ráo rối bù là một khuôn mặt đáng sợ không kém. Làn da của "thứ đó" có màu xám xanh của xác chết lâu ngày mới có. Ngay cả mạch máu dưới da cũng ánh lên sắc xanh u ám, giống như vừa mới chui từ trong nấm mồ ra vậy. Khiến người ta sợ hãi không dám nhìn thẳng.

Trên khuôn mặt không thể nhìn rõ đó, chính là một đôi mắt to chiếm một phần ba gương mặt. Chúng có màu vàng như mắt mèo, thế nhưng ảm đạm không chút sức sống, giống như món đồ cũ lâu ngày bị phủ một lớp bụi mỏng. Những đáng sợ nhất, vẫn là cái miệng đang cười ngoác đến tận mang tai kia.

Khuôn miệng của nó tạo thành một hình bán nguyệt như trăng lưỡi liềm vậy, những đường cong quỷ dị. Cái miệng ấy đem ngòm không thể thấy được bên trong có những gì. Thế nhưng chính sự không biết ấy, mới là thứ đáng sợ ấy."Thứ đó" mặc dù đang "nhìn xuống" những cái bóng, thế nhưng thực chất lại không hề để tâm đến những bóng đen đó. Nó chỉ là đang nhìn cánh cửa đóng chặt đằng sau bọn chúng thôi.

Khiến cho người ta ngạc nhiên là, lần này những cái bóng đen nửa trong suốt kia lại không hề bỏ chạy. Chúng mặc dù nhắm chặt mắt chặt mũi, thân hình mờ ảo cũng run lên như lắp động cơ vào người. Thế nhưng chính là cố chấp mà đứng đó, dang hai cánh tay ra bảo vệ cánh cửa sau lưng mình.

Đáng tiếc, "thứ đó" quá mạnh, nó còn không thèm dừng lại một giây phút nào. Trực tiếp chen đến cửa phòng, mở ra, đi vào, động tác liền mạch không chút động tác thừa. Còn những bóng đen kia thì đều bị "thứ đó" chen lấn hất văng đến một bên, chất thành hai đống trước cửa căn phòng.