Chương 4

Bởi vì Vu Hạ học liên cấp, vậy nên có đến gần một phần ba bạn học trong lớp là bạn từ cấp 1 của cô, vậy nên Vu Hạ rất nhanh đã hòa nhập được với lớp học.

Đến tầm 9h30", giáo viên chủ nhiệm của Vu Hạ mới bình thản bước vào trong lớp, sau đó bắt đầu giới thiệu bản thân với cả lớp:

- Xin chào các em! Cô là Kim Á Ni, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì trong vòng ba năm tới cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em. Đồng thời cô cũng là giáo viên dạy tiếng Anh của các em luôn. Hi vọng trong thời gian tới chúng ta sẽ có thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Cũng mong các em giúp đỡ cô nhiều hơn!

Cô Kim là một giáo viên nữ khá trẻ, tuổi khoảng trên dưới 30, cả người đều toát ra mịn lực của người phụ nữ thành công, mạnh mẽ. Các bạn học trong lớp cũng có ấn tượng rất tốt về cô.

Tiếp đó, chính là thời gian tự giới thiệu của các bạn học.

- Xin chào các bạn, mình là......, sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn!

- Chào mọi người, mình là....., cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Khoảng thời gian sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn!

Sĩ số lớp học là 37 học sinh, đến lúc tất cả mọi người giới thiệu xong thì cũng mất gần 1 tiếng đồng hồ, tiếp theo là tuyển ra lớp trưởng, lớp phó và bí thư tạm thời của lớp. Đến lúc xong hết thì cũng đã hơn 11h, Cô Kim liền để mọi người nghỉ sớm để còn làm quen với khuôn viên của trường học.

Bởi vì là trường liên cấp, hơn nữa còn rất lớn. Chỉ riêng cấp 3 thôi cũng có hơn 6000 học sinh, vậy nên khuôn viên trường có rất nhiều dãy phòng học, khu nhà chức năng, sân thể dục, còn cả kí túc xá nữa, vô cùng rộng lớn.

Mặc dù các cấp của trường Tây Á được tách ra riêng biệt, thế nhưng bởi vì từng có đến ba người anh trai từng học tại đây, vậy nên cô cũng không thiếu chạy đến khu cấp 3 chơi đùa, thành ra Vu Hạ cũng còn tính là quen thuộc với bố cục của trường cấp 3 Tây Á.

Cô từ chối lời mời ăn trưa cùng với nhóm bạn, sau đó thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc cá nhân trên bàn vào trong ba lô. Vu Hạ nhìn quanh một lượt, thấy lớp của Vu Giải Văn vẫn chưa tan thì cũng liền chạy đến gần cửa lớp bên kia chờ.

Vu Hạ cẩn thận nhón chân ngó vào trong, liền thấy Vu Giải Văn ngồi ở bàn thứ 3 từ dưới lên bên phải lớp, vừa lúc bên cạnh của sổ nhìn ra hành lang.

Tầm nhìn ra ngoài của vị trí mà Vu Giải Văn lựa chọn vô cùng tốt, vậy nên lúc Vu Hạ vừa đến gần là Vu Giải Văn đã phát hiện ra rồi. Vừa nhìn thấy Vu Hạ, nụ cười nhẹ nhàng trên môi Vu Giải Văn lại trở nên khắc sâu thêm một chút.

Hắn khẽ dùng khẩu hình ra hiệu cho Vu Hạ đợi mình thêm một chút nữa, rồi lại âm thầm rút ra một gói thạch trái cây đưa cho Vu Hạ qua khung cửa sổ. Vu Hạ nhận lấy gói thạch, trực tiếp mở một cái cho luôn vào miệng, sau đó ngồi trên ghế chờ ngoài hành lang đợi Vu Giải Văn tan học.

Vu Giải Văn thấy Vu Hạ yên vị thì mới quay lại nghiêm túc nhìn lên trên bảng. Vu Hạ ngồi ngoài nghe một lúc thì thấy hoá ra là lớp bọn họ đang bầu chọn lớp trưởng tạm thời.

Không hổ là lớp đứng đầu khối, chỉ riêng vị trí lớp trưởng tạm thời mà mọi người đã cạnh tranh khốc liệt như vậy rồi. Không giống như lớp cô, hi hi ha ha ngồi cả buổi cũng chỉ có một người nhiệt tình giơ tay tự đề cử.

Vu Hạ âm thầm cảm thán, người so với người, càng thêm cố gắng, đã học giỏi còn tích cực như vậy, thật là vô cùng đáng ngưỡng mộ.

Chẳng qua, có vẻ như Vu Giải Văn không có hứng thú với chuyện này cho lắm. Mặc dù nhìn qua thái độ có vẻ rất chuyên chú nghiêm túc. Thế nhưng chính là có cảm giác vô cùng qua loa, không hề quan tâm.

Vu Hạ nhàm chán nhìn về phía giáo viên chủ nhiệm của Vu Giải Văn. Giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A1 là một thầy giáo tầm 50, dáng người hơi mập, thế nhưng có vẻ rất hiền lành, luôn cầm theo một bình nước kỷ tử táo đỏ, có vẻ là người quan tâm đến dưỡng sinh.

Vu Hạ chỉ nhớ mọi người hay gọi thầy là thầy Trình, chứ không nhớ cả họ tên của thầy. Thầy Trình cũng là một giáo viên dạy tốt có tiếng trong trường, gần như năm nào cũng làm chủ nhiệm cho lớp chọn.

Trong lúc Vu Hạ đang ngẩn người thì lớp học của Vu Giải Văn cũng đã được cho nghỉ rồi. Vu Giải Văn nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Vu Hạ, khẽ lay một chút gọi hồn cô về với thực tại. Sau đó, hắn thẳng tay kéo Vu Hạ đứng dậy, thuận tay giúp cô cầm ba lô luôn. Mà Vu Hạ cũng để mặc Vu Giải Văn kéo mình đi về phía nhà ăn.

Lúc hai người đến nhà ăn, người trong nhà ăn cũng không đông lắm. Có lẽ là do thời gian nghỉ của các lớp không giống nhau, vậy nên thời điểm đến nhà ăn dùng bữa cũng khác.

Vu Giải Văn cùng Vu Hạ lựa chọn bữa trưa trên bảng menu tự động, tiếp theo quẹt thẻ cơm trưa để thanh toán. Sau đó hai người liền tách ra, Vu Giải Văn đi xếp hàng lấy đồ ăn còn Vu Hạ thì đi tìm chỗ ngồi trước.