Chương 9: Chị Gái Xinh Đẹp

Chương 9: Chị Gái Xinh Đẹp

Cậu tư ngồi trên ghế sofa, mặt mày như thể ai nợ cậu ta cả tỷ đồng, khoanh tay lại và có vẻ không phục. Trước mặt cậu là hai tờ bài thi, một tờ đã bị vò nhăn. Mẹ Hạ bưng bát canh cà chua từ trong bếp bước ra, mặt mày tươi rói như vừa mới kết hôn hôm qua, vừa thấy cậu đã gọi: “Ninh Ninh về rồi, đúng lúc ăn cơm thôi.”

Bà ngừng lại một chút, nhìn ra sau lưng cậu rồi hỏi tiếp: “Sao chỉ có một mình con về, anh cả và Tĩnh Tĩnh đâu rồi?”

Hạ Ninh không có tâm trạng đáp lại, chỉ qua loa nói: “Họ sẽ về ngay, con ăn rồi, con vừa ăn đá bên ngoài.”

Nói xong, cậu đi thẳng về phòng.

Cánh cửa “rầm” một tiếng đóng lại.

Bố Hạ đặt tờ báo xuống, thở dài: “Nó vẫn còn luyến tiếc Tiểu Nghi.”

Bảy anh em nhà họ Hà đều rất quý mến Trình Nghi, giờ Trình Nghi đi rồi, thay vào đó là một "người lạ", việc các anh em cảm thấy khó chịu cũng là điều dễ hiểu.

Mười lăm phút sau, Hạ Tĩnh và Hạ Viễn cũng về đến nhà.

Hạ Tĩnh đã thay bộ váy nhỏ ban đầu, giờ cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và váy xếp li, vui vẻ trò chuyện với Hạ Viễn, trông rất thoải mái.

Hạ Tuỳ và Hạ Tiểu Quả cùng ngẩng đầu lên, thực sự ngạc nhiên. Hạ Tĩnh trong bộ áo sơ mi trắng đã hoàn toàn không còn vẻ rực rỡ như khi mới gặp mặt, trông như một viên ngọc trai mất đi ánh sáng, hòa vào đám bụi trần.

Tuy nhiên, khuôn mặt xinh đẹp của cô không vì thế mà trở nên tầm thường, mái tóc xoăn được cô buộc gọn bằng một chiếc dây buộc tóc mới mua, búi thành một búi tóc nhỏ. Trông cô trẻ trung và dễ thương, tựa như một quả chanh vàng mùa hè, nhìn qua chỉ nghĩ đến vị chua chua ngọt ngọt.

Đẹp quá đi mất…

Mặc dù Trình Nghi cũng rất xinh, nhưng phong cách của cô ấy lúc nào cũng giống nhau, luôn là hình tượng trong sáng. Còn Hạ Tĩnh lại thay đổi đa dạng, tựa như kiểu gì cũng phù hợp với cô. Hạ Tuỳ thậm chí còn thầm ganh tị với đám nam sinh cùng trường với Hạ Tĩnh.

Nếu trường cậu mà có cô gái xinh đẹp như vậy, thành tích của cậu chắc chắn đã không được tốt như bây giờ.

Ý nghĩ vừa lóe lên, Hạ Tuỳ đã muốn tự vả vào mặt mình. Nhớ lại sự thất bại vừa rồi, cậu tức giận đứng dậy, nói với Hạ mẹ: “Con cũng không ăn cơm đâu, con không đói.”

Mẹ Hạ vừa bày hết đồ ăn lên bàn, “ấy” một tiếng gọi với, nhưng khi nhìn thấy Hạ Tĩnh, những lời định nói lập tức quên hết. Khuôn mặt bà hiện lên đầy sự yêu thương và vui sướиɠ: “Không hổ là con gái mẹ, mặc gì cũng đẹp.”

Hạ Tĩnh mỉm cười, mắt cong cong: “Thật sao mẹ?”

“Đương nhiên là thật rồi.” Hạ mẹ chân thành khen ngợi, cố nén nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được, nhỏ giọng hỏi Hạ Viễn: “Bộ này mua hết bao nhiêu tiền?”

Hạ Viễn đút một tay vào túi, bình tĩnh đáp: “30 đồng. Áo 10 đồng, váy 20 đồng, còn lấy thêm một đôi tất của ông chủ.”

Hạ mẹ thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại trách yêu: “Rẻ thế, sao không mua cho Tĩnh Tĩnh thêm vài bộ.”

Hạ Tĩnh nói: “Mẹ, không cần đâu, con đi học phải mặc đồng phục, bộ này để thay là vừa đủ rồi.”

Hạ Tiểu Quả sớm đã bỏ món đồ chơi ếch nhựa xuống, đôi mắt ngập tràn khao khát: “Mẹ ơi, ngày mai chị mới có thể đưa con đi học được không?”

Nếu Hạ Tĩnh đồng ý đưa cậu đi học, chắc chắn bạn bè trong trường sẽ rất ngưỡng mộ cậu.

Hạ mẹ lập tức từ chối: “Không được, không thể làm phiền chị con được.”

Sự thất vọng tràn ngập trong mắt Hà Tiểu Quả, cậu yếu ớt “ồ” một tiếng, nghe vô cùng tội nghiệp.

Sau bữa tối, Hạ Tĩnh chủ động vào bếp giúp Hạ mẹ rửa bát. Ở kiếp trước, cô là cô bé Lọ Lem nên việc nhà đối với cô dễ như trở bàn tay. Nhưng chưa kịp bắt tay vào việc, đã bị mẹ Hà đuổi ra ngoài.

(Hết chương)

Editor+Tran: Phương