Chương 5

Những người còn lại không tin, nhưng cũng không dám đứng ra nói gì.

Thái tử nhíu mày, đứng ra chủ trì đại cuộc.

“Kỷ Tuyết Vi, mọi việc đúng như Hoàng nữ nói sao?”

Lúc này, đầu óc Kỷ Tuyết Vi sau khi thấm nước cũng trở nên tỉnh táo lại.

Vừa nãy nàng ta hoảng loạn nên chẳng thể suy nghĩ được chu toàn.

Nhưng nếu chỉ vì một phút không cam lòng của nàng ta khiến chuyện Hoàng nữ bị điều tra rõ, Kỷ gia chắc chắn sẽ gặp xui xẻo!

Nàng ta tỏ ra không cam tâm mím môi lại, nói:

“Hồi bẩm Thái tử, đúng như những gì Hoàng nữ nói, chỉ là…”

“Mặc dù không biết là kẻ nào hận tỷ tỷ, nhưng nếu như kẻ đó nhìn thấy năng lực của Hoàng nữ, chắc chắn sẽ không dám làm việc này nữa.”

“Hôm nay có rất nhiều khách khứa, lại còn là sinh thần của Lục hoàng tử, chi bằng tỷ tỷ thể hiện tài năng, để mọi người thấy được sự lợi hại của Hoàng nữ!”

Nàng ta vừa nói ra lời này, mọi người liền nhìn sang ta với ánh mắt hứng thú.

Dù sao đây cũng là vị đồ đệ đầu tiên mà Quốc sư thu nhận sau hơn ba mươi năm tại vị.

Bọn họ cũng muốn biết, Hoàng nữ ngoài vết bớt trên mặt ra, còn có điểm gì đặc biệt nữa hay không.

Ta nhoẻn miệng cười, vẻ mặt không hề hoảng loạn.

“Muội muội nói gì thế, đây đâu phải xiếc múa trên đường, sao có thể biểu diễn ngay tại chỗ được?”

“Thế nhưng…”

Ta có ý kéo dài âm giọng, đi lên phía trước nhìn khắp tất cả mọi người.

“Đêm qua ta bói một quẻ về vận mệnh quốc gia, phát hiện thành Vĩnh Châu địa long bất ổn, mơ hồ như đang trở mình. Nửa tháng sau, e rằng sẽ có nạn động đất!”

Lời này tựa như sấm sét giữa trời xanh, nổ vang bên tai mọi người.

Ai nấy đều ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau, sau đó rỉ tai nhau, bắt đầu ào ào bàn tán.

Thái tử nghe thấy vậy cũng giật mình, biểu cảm ngơ ra giống như rất bất ngờ với quẻ tượng này vậy.

“Lời này có thật không?”

Ta ngẩng đầu lên, nói một cách khẳng định:

“Hoàn toàn là thật!”

“Sư phụ đã bẩm báo chuyện này lên Thánh thượng, các vị không cần phải sợ hãi!”

Vĩnh Châu tiếp giáp Kinh đô, nếu như thật sự có động đất xảy xa, núi non dao động ắt sẽ có trăm dân thương vong, đến lúc đó dân chạy nạn sẽ chạy về phía bắc.

Mà khi có vô số dân chạy nạn lao đến ắt sẽ ảnh hưởng đến Kinh thành.

Những ảnh hưởng liên lụy kéo theo lặp đi lặp lại trong đầu mỗi người.

Nhưng, tiền đề là quẻ bói của ta phải đúng.

Trong lúc Thái tử còn đang suy nghĩ không biết nên hành động như thế nào, Quốc sư đã đến đây.

Sư phụ đi đến trước mặt ta, dõng dạc nói:

“Truyền khẩu dụ của Thánh thượng lệnh Hoàng nữ ba ngày sau khởi hành đi đến Vĩnh Châu, giúp Vĩnh Châu trải qua đại nạn này!”

Ta khấu đầu tiếp chỉ.

Sau khi mọi người rời đi, đích mẫu trở tay tát vào mặt Kỷ Tuyết Vi một bạt tai.

“Ngu xuẩn, người không muốn làm Hoàng nữ chính là ngươi, người chủ động để lộ cũng là ngươi.”

“Ngươi tưởng rằng làm Thiên mệnh Hoàng nữ là đang chơi đồ hàng sao?”