Chương 3

Quốc sư rời đi trước, ngài cho ta hai canh giờ để thu dọn hành lý.

Thân là thứ nữ, tuy thường ngày trong phủ không thiếu đồ ăn thức uống cho ta, nhưng xiêm y trang sức hầu như ta đều dùng đồ còn thừa lại của đích tỷ.

Thế nên, đích mẫu dứt khoát dẫn ta đến viện của đích tỷ, bảo ta lấy một vài bộ y phục.

Khi ta bước vào trong viện, Kỷ Tuyết Vi đã ngồi dậy.

Trên mặt nàng ta trát một lớp phấn dày, nhằm che giấu vết bớt trước kia.

Thấy ta đến, nàng ta hả hê vô cùng:

“Muội muội tốt của ta, quãng đời còn lại về sau, ngươi chỉ có thể sống với lão già xấu tính đó!”

Ta mỉm cười, không trả lời nàng ta.

Kỷ Tuyết Vi không giận, còn ra lệnh cho tỳ nữ giúp ta sắp xếp y phục.

“Sắp đi làm ni cô rồi, những bộ xiêm y rực rỡ thế này có lấy bao nhiêu cũng không phù hợp, lấy mấy bộ y phục một màu đơn giản thôi!”

Kỷ Tuyết Vi dùng từ ni cô để hình dung, xem ra nàng ta thật sự rất chán ghét mọi thứ ở kiếp trước.

Tuy y phục đơn giản, nhưng chất vải là loại tốt nhất.

Ta cảm ơn nàng ta, sau đó ôm túi y phục ra ngoài.

Trước khi đi, đích mẫu còn bảo ta dẫn Thanh Thủy - nha hoàn bên cạnh bà ấy đi theo cùng.

Trước đó, nàng ấy cũng là người vẽ vết bớt cho ta.

Ta vừa đến phủ Quốc sư thì thánh chỉ trong cung cũng đến.

Giống như kiếp trước, ta được phong làm Thiên mệnh Hoàng nữ, được hưởng địa vị ngang hàng với Quốc sư.

Đi vào trong phủ, ta phát hiện ra hạ nhân hầu hạ trong phủ Quốc sư nhiều hơn Kỷ phủ rất nhiều.

Đông người thì làm sao mà hiu quạnh cô đơn được chứ?

Huống hồ viện nơi ta ở, đồ ăn vật dụng thường ngày đều là loại tốt nhất.

Với ta mà nói, chẳng khác nào một bước lên mây.

Sư phụ hỏi ta một vài câu hỏi, sau đó giao cho ta một chồng sách để về viện đọc.

Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống thường ngày của ta chỉ là…

Đọc sách, thắp hương cho tổ sư gia.

Nghe giảng, thắp hương cho tổ sư gia.

Quan sát tinh tượng, thắp hương cho tổ sư gia.

Ừm… Quãng đời còn lại về sau, phải canh giữ bên cạnh mấy lão già! Đâu có cô đơn đâu!

Ta gặp Kỷ Tuyết Vi lần nữa vào ngày tổ chức lễ trưởng thành của Lục hoàng tử.

Nàng ta trang điểm vô cùng xinh đẹp.

Trên mái tóc đen dài cài một đóa hải đường tao nhã, trên mặt đeo một chiếc mạng che mặt thoắt ẩn thoắt hiện, để lộ đôi mắt e lệ bên ngoài trông thu hút vô cùng.

Từ khi Thánh thượng và Quốc sư xem trọng ta, địa vị của Kỷ gia trong kinh thành từng bước lên cao.

Công tử hào môn theo đuổi Kỷ Tuyết Vi nhiều không đếm xuể.

Ngay cả những vị hoàng tử chưa có chính phi cũng liếc mắt nhìn về phía nàng ta.

Khoảnh khắc hai chúng ta nhìn nhau, nàng ta nhướng mày tỏ ra đắc ý với ta, giống như đang nói:

“Ngươi xem, đến lượt ta giẫm lên đầu ngươi để đi lên rồi.”

Ta thản nhiên nhìn sang nơi khác.

Những thứ này chẳng qua chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài.

Những vị hoàng tử đó tỏ ra có ý với nàng ta, chẳng qua chỉ là muốn mượn sức Quốc sư để trợ lực.

Quốc sư vẫn luôn giữ thái độ trung lập, tránh không gặp các hoàng tử, sự xuất hiện của ta chính là cơ hội duy nhất của bọn họ.

Trong thế trận tranh đoạt này, mỗi vị hoàng tử đều đang cố gia tăng lợi thế có trong tay mình.

Đúng vào lúc này, một cung nữ bỗng loạng choạng, hất khay trà nước đang bưng trong tay lên trên người Kỷ Tuyết Vi.

Cung nữ nọ vội vàng dùng khăn tay lau vệt nước trên người nàng ta, dẫn nàng ta đi đến hậu điện thay xiêm y, nhưng đi một hồi lâu vẫn không thấy trở lại.

Ta đột ngột ý thức được, sự tình có điều bất thường!

E rằng Kỷ Tuyết Vi đã rơi vào cái bẫy đặt sẵn!

Nhưng chưa đợi ta ra ngoài tìm kiếm, một cung nữ đã hoảng loạn xông vào.

“Không hay rồi, Kỷ tiểu thư rơi xuống nước!”

Vẻ mặt mọi người đều biến sắc, ai nấy nháo nhào đứng dậy chạy đi.

Đến nơi, chỉ thấy Kỷ Tuyết Vi được một thị vệ ôm trong lòng, cứu nàng ta từ dưới nước lên trên bờ.

Kỷ Tuyết Vi được cứu lên bờ, sau một lúc hoảng loạn, nàng ta trực tiếp nhào vào trong lòng Thái tử.

“Điện hạ, Tuyết Vi suýt chút đã không được gặp ngài nữa rồi.”

Nhưng không ngờ, Thái tử lại đột ngột lùi về sau, khiến nàng ta vồ hụt.

“Kỷ tiểu thư xin tự trọng.”

“Phụt…”

Có người không nhịn được liền bật cười thành tiếng.