“Nghe nói trong phủ của Kỷ đại nhân có hai vị tiểu thư được sinh ra cùng một ngày?”
Quốc sư thu lại ánh mắt đang quan sát ta, quay sang hỏi cha.
Cha ta lau mồ hôi trên trán, đáp lại:
“Phải, thứ nữ vì sinh non nên vừa khéo ra đời cùng một ngày với đích nữ.”
Quốc sư chỉ vào ta:
“Vậy vị này chính là đích tiểu thư?”
Đích mẫu giành trả lời:
“Đúng vậy.”
“Thứ nữ vì sinh thiếu tháng, từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, không thể xuống giường nghênh đón Quốc sư, vẫn mong Quốc sư thứ tội.”
Ta cười giễu trong lòng, làm gì có chuyện sinh thiếu tháng chứ.
Rõ ràng là phụ thân coi thường quy củ, cho phép thϊếp thất mang thai trước thê tử.
Thế mà vẫn luôn nói với bên ngoài là thứ nữ bị sinh non!
Nhưng rõ ràng ta mới là thứ nữ, vậy mà đích mẫu lại để ta thay thế thân phận của đích tỷ.
Việc này đi ngược với diễn biến của kiếp trước, làm ta cảm thấy nghi ngờ:
Đích tỷ cũng đã sống lại!
Kiếp trước, Quốc sư đến phủ vừa nhìn đã vừa ý đích tỷ trên mặt có vết bớt hình phượng hoàng, đồng thời nhận tỷ ấy làm đồ đệ.
Sau đó, ông ấy còn tiến cung cầu kiến, để đích tỷ được phong làm Thiên mệnh Hoàng nữ.
Sau khi trở thành Thiên mệnh Hoàng nữ, mỗi ngày tỷ ấy đều phải học những thuật số và tinh tượng nhàm chán, còn phải tuân thủ những quy củ khắc nghiệt vô cùng.
Thời gian trôi qua, cha mẹ không còn nhớ nhung thân tình, bắt đầu coi tỷ ấy là công cụ để trèo lên cao.
Cha trở nên có danh tiếng, đắc ý trong giới quan trường.
Ta cũng dựa vào thân phận thứ nữ mà có vô số những công tử nhà quyền quý theo đuổi.
Cha ta thấy vậy, quả quyết ghi tên ta dưới danh nghĩa của đích mẫu.
Chẳng bao lâu sau, Thái tử đã xin thánh chỉ, muốn cưới ta về trở thành Thái tử phi của hắn.
Những tin tức liên tục ập đến thế này khiến đích tỷ không thể nào chấp nhận nổi.
Chỉ vì Thiên mệnh Hoàng nữ, cả đời nàng ta không thể có hôn phối.
Nàng ta trở về phủ, cầu xin cha giúp đỡ, nàng ta không muốn làm Thiên mệnh Hoàng nữ gì đó nữa.
Nhưng cha chỉ cúi đầu bái lạy:
“Thần kính xin Hoàng nữ suy nghĩ lại.”
Nhìn xem, ngay cả cha cũng không xem nàng ta là con gái của người nữa.
Cả đích mẫu cũng nắm chặt tay ta:
“Trong phủ từ lâu đã không thiếu đích nữ nữa.”
“Nếu như con trở về, chỉ có thể làm thứ nữ thôi!”
Đích tỷ kiêu ngạo, đương nhiên sẽ không cam lòng dưới cơ ta.
Nàng ta chỉ có thể mang dáng vẻ thất thểu trở về.
Lần nữa gặp lại tỷ ấy, là vào ngày thành hôn của ta và Thái tử.
Tỷ ấy bưng khay rượu mừng, nói hai ta là tỷ muội, nàng đến chúc mừng tân hôn.