Cả lớp nhìn không khỏi há hốc, "Cô ta vậy mà được kết thân với Hàn Tiểu Hà thì có phải là may mắn quá rồi không?" Ai nấy cũng đều ghen tỵ với Mai An Nhiên cả nam lẫn nữ.
Tâm Nhã cùng Như Ý đứng nhìn, "Đúng là hai đứa quê mùa mới chơi được với nhau." Tâm Nhã cười khẩy lắc đầu.
"Đi thôi, vậy đã đủ chứng minh tôi chơi thật lòng với cậu chưa?"
"Nhưng...cậu định dẫn tôi đi đâu?"
Nghe thấy câu hỏi của Mai An Nhiên thì Hàn Tiểu Hà dừng lại, "Hmm...uống trà sữa đã nhé? xong sau đó tôi dẫn cậu đi quanh thành phố."
"Ừ, tùy cậu." Mai An Nhiên đáp.
Hôm nay thực sự đúng là một ngày khá mệt mỏi của cô, e rằng còn nhiều đang đợi cô phía trước với ngôi trường chết tiệt này, đi dạo cho khuây khỏa tinh thần vậy.
...
Dừng lại một quán trà sữa nổi tiếng giữa thành phố cô và Hàn Tiểu Hà cởi mũ bảo hiểm ra nhìn ngước lên trên tòa nhà, cô cũng không ngờ giữa thành phố còn có quán trà sữa to như vậy chắc bên trong còn nhiều đồ lắm, trước giờ cô toàn chỉ đi học và về nhà, nhà cô cũng rất đầy đủ rồi, có hôm cô buột nói thèm trà sữa thì ba liền xây riêng một quán trà sữa ngoài vườn với cây cỏ bạt ngàn trồng xung quanh thơm vô cùng và còn đẹp nữa nên cô cũng vì vậy mà ít ra ngoài tìm hiểu thành phố, nhà cô đã như một thành phố nhỏ rồi.
"Cậu uống loại gì để mình vào mua?" Hàn Tiểu Hà hỏi cô bạn còn đang mải ngắm tòa nhà cao lớn này. "MAI AN NHIÊN!"
"Mình...mình đây!"
Hàn Tiểu Hà nói bằng giọng hơi cao khiến Mai An Nhiên giật mình.
"Cậu chưa vào đây bao giờ à sao nhìn nơi này bằng ánh mắt lạ vậy?" Hàn Tiểu Hà hỏi.
"À...à ừ."
"Vậy cùng vào đi."
Chưa đợi Mai An Nhiên nói gì Hàn Tiểu Hà nở một nụ cười háo hức kéo cổ tay Mai An Nhiên vào trong.
"Để mình đãi cốc trà sữa này, trưa nay cậu vừa mua đồ ăn cho mình rồi."
Hàn Tiểu Hà cốc vào đầu Mai An Nhiên một cái cười, "Cô bạn ngốc này có gì đâu mà phải ngại cơ chứ, tùy cậu thôi vậy."
"Được rồi đợi mình chút." Mai An Nhiên lúc này mới nở một nụ cười với Hàn Tiểu Hà.