Chương 4: Em Muốn Anh Phải Làm Sao?

Cuối tuần là khoảng thời gian hiếm hoi Nhã Tịnh và Tử Sâm có thời gian bên nhau. Lần này họ ghé đến quán cà phê Trạm của Duật Vân, bạn thân thời Đại học của Nhã Tịnh.

Trạm được trang trí theo phong cách cổ, ngoài cà phê còn có phục vụ bánh ngọt. Nhã Tịnh rất thích không khí nơi đây, cô cực kỳ yêu thích mùi hương của cà phê quyện với vị bánh, đặc biệt có những nhân viên bốn chân nhàn nhã nằm ngủ trên bệ cửa sổ, khác biệt hoàn toàn với dòng người hối hả bên ngoài.

“Tử Sâm, anh đã nói chuyện với mẹ chưa, về chuyện kế hoạch có em bé?” Nhã Tịnh nhắc lại, vì cô biết anh sẽ không để tâm chuyện đó.

“Xin lỗi anh quên mất, anh sẽ nói sớm với mẹ, em đừng lo quá, mẹ chỉ lo lắng nên giục thôi chứ không có ý gì đâu.”

Tử Sâm luôn xem nhẹ những chuyện trong nhà, toàn để mặc cô phải ứng phó. Anh luôn nghĩ mẹ đối với cô cũng như đối với anh, nhưng vốn tư tưởng của người lớn có nhiều cách biệt, có những chuyện cô vẫn không dám nói thẳng với bà.

Cô định nói thêm thì Tử Sâm đã có cuộc gọi đến, anh vội ra ngoài nghe. Nhìn theo bóng anh qua ô cửa kính cô tự hỏi không biết đối phương là ai mà anh nói chuyện vui vẻ như vậy. Trước đây, anh chưa từng e ngại sự có mặt của cô khi nói chuyện điện thoại, bây giờ sao lại khác, chẳng lẽ anh có gì muốn giấu cô sao?

“Nhã Tịnh cậu đến lúc nào mà tớ không biết, xem nào, mới làm công ty mới hơn tuần mà trông phờ phạc đi hẳn rồi, tư bản bóc lột cậu dữ ha?” Duật Vân vui vẻ chọc ghẹo cô.

“Làm gì có chứ, tại thời gian đầu tớ chưa quen việc nên cần phải học hỏi nhiều.”

“Tớ nghe nói Tổng giám đốc bên Giang Thịnh đẹp trai lắm hả, cậu đã gặp chưa?” Duật Vân nháy mắt với cô.

“À, à tớ cũng có gặp vài lần. Đẹp trai nhưng mà không thân thiện lắm, trông rất đáng sợ.”

“Haha là do cậu mắc bệnh sợ trai đẹp, không phải anh ấy đáng sợ, à, Tử Sâm không đi cùng với cậu sao, còn nữa sức khỏe của mẹ Quyên ổn chứ?”

“Anh ấy vừa mới ra ngoài nghe điện thoại rồi, mẹ tớ vẫn khỏe, thỉnh thoảng sẽ đi khám lại để kiểm tra.” Nhã Tịnh cười đáp, cô gái này gặp cô là sẽ hỏi không ngừng.

“Còn cậu thì sao, khi nào mới định cho tớ ăn cưới?” Nhã Tịnh cũng ghẹo lại cô bạn của mình, vì cô biết hễ nhắc đến truyện này Duật Vân sẽ đau đầu.

“Cậu lại đùa tớ rồi, cậu biết không có ai thèm lấy tớ mà.” Duật Vân vờ đau khổ.

Duật Vân hoàn toàn khác với Nhã Tịnh. Nếu Nhã Tịnh là người cuồng công việc, thì cô lại yêu sự thảnh thơi, tự do và không bị ai gò bó. Trong truyện tình cảm, Nhã Tịnh hướng đến sự ổn định và xem trọng giá trị của hôn nhân thì cô lại không muốn ràng buột nhau chỉ bởi một tờ giấy.

Mỗi người một phong cách sống nhưng họ lại rất thân nhau, vì họ đều dành cho nhau sự tôn trọng đối với lựa chọn của đối phương, thậm chí có phần ngưỡng mộ.

Tử Sâm đã quay lại, Duật Vân khẽ cười chào anh rồi quay trở lại với công việc, cô bông đùa rằng không muốn làm phiền đôi vợ chồng trẻ tâm sự.

“Nhã Tịnh, anh có một tin vui. Anh vừa được thăng chức lên trưởng phòng rồi.” Tử Sâm ôm chầm lấy cô nói.

“Vậy vừa rồi là sếp anh gọi sao?”



“Đúng vậy! Cô ấy nói vì dự án vừa rồi anh đã hoàn thành rất tốt, thật không uổng công những ngày qua anh đã nỗ lực, cũng thiệt thòi cho em nữa, gần đây anh toàn đi sớm về trễ.” Tử Sâm áy náy nói.

“Không sao, tập trung cho công việc là đều tốt mà, nhất là ở giai đoạn này, em luôn ủng hộ anh.” Nhã Tịnh xấu hổ nói, vừa rồi là cô đã hiểu lầm anh, may mà anh không biết.

“À em quên nói với anh, tuần sau em phải đi công tác khoảng ba ngày, dự án Hoàng Đạt đã đi vào giai đoạn 2 rồi, chắc cũng sẽ mất nhiều thời gian.” Cô nhớ ra nên báo với anh.

“Tịnh, thật ra anh cảm thấy lo lắng, Giang tổng bên đó là người như thế nào? Em nên cách xa anh ta một chút!”

“Anh biết anh ấy sao?”

“Không… Anh chỉ nghe nói…” Tử Sâm ngập ngừng. Đây là lần thứ hai anh tỏ ý không muốn Nhã Tịnh làm việc với Giang Cẩn Ngôn nhưng lý do thì không nói rõ.

“Thật ra mọi người ở công ty đều nói anh ấy khá tốt, chắc chỉ là tin đồn thôi, anh ấy có hơi lạnh lùng và khó tính nhưng em nghĩ trên phương diện công việc thì nên như vậy. Anh đừng lo lắng quá, em biết chừng mực mà.” Cô trấn an Tử Sâm.

“Nếu em đã nói như vậy, anh tôn trọng quyết định của em.”

Tử Sâm cũng chỉ có thể thỏa hiệp vì anh biết rõ tính cách của cô, tuy bề ngoài Nhã Tịnh trầm tĩnh ít nói nhưng khi cô đã quyết một việc gì anh cũng khó lòng ngăn cản, huống chi ngay cả một lý do chính đáng anh cũng không có.

Buổi trưa họ ghé nhà bố mẹ Tử Sâm ăn cơm, cũng để thông báo với ông bà chuyện Tử Sâm được thăng chức.

Bà Mỹ vui vẻ đón hai người từ cửa, nhất là khi nghe được tin anh lên trưởng phòng, bà cười không khép nổi miệng. Bố Nhân cũng vui ra mặt, tuy chỉ là trưởng phòng nhưng công ty Tịnh Thái cũng là một công ty lớn, lên được vị trí đó ở tuổi của Tử Sâm thực không dễ.

“Anh Tử Sâm được lên chức rồi, phải mua quà cho em đó nha!” Tử Ngạn nhảy chân sáo nói.

Tử Ngạn là em gái của Tử Sâm, nhỏ hơn anh bốn tuổi. Cô được bà Quyên nuông chìu từ bé nên tính cách có phần bướng bỉnh, đã ra trường được hai năm rồi nhưng mỗi công ty chỉ làm được vài tháng rồi nghỉ. Tuy cùng tuổi với Nhã Tịnh nhưng vẫn nhí nhảnh và ngây thơ, ai trong nhà cũng xem như cô vẫn còn nhỏ mà cưng chìu.

“Được, được, sao có thể thiếu phần em.”

“Được rồi, mọi người vào bàn ăn cơm thôi.” Bố Nhân nhắc nhở.

“À tuần sau dì Thịnh ở dưới quê dẫn Ngọc Hà lên thi Đại học, dự định ở nhà con khoảng một tuần, hai đứa sắp xếp nha.” Bà Quyên cười nói.

Căn hộ của cô và Tử Sâm có ba phòng ngủ, hiện tại cô và anh chỉ sử dụng một phòng. Tính cách cô cũng hiền lành hòa nhã, Tử Sâm thì nhiệt tình hăng hái. Vì vậy, hễ người nhà ngoài quê lên đều sẽ muốn ở nhà cô.

Nhã Tịnh không thích điều này, đối với cô, căn nhà chính là khoảng riêng tư mà cô không muốn có ai xâm phạm vào. Nhưng nhiều lần người nhà lên tiếng xin ở nhờ, Tử Sâm cũng ngại từ chối, Nhã Tịnh biết là do cô khó tính nên cũng chiều theo ý anh.

Nhưng lâu dần thành quen, ban đầu chỉ là vài ngày. Về sau thời gian cứ dần tăng lên và mọi người cũng không còn khách sáo nữa mà rất tự nhiên xem việc cô phải lo ăn uống và những nhu cầu sinh hoạt khác của họ là bình thường.

Cô nhìn qua Tử Sâm mong anh sẽ lên tiếng nhưng chỉ thấy anh cặm cụi ăn, cô đành nói:



“Dạ tuần sau con có lịch đi công tác, sợ là không chăm lo chu toàn được. Với lại anh Hạo con dì Thịnh cũng có nhà ở Thành phố này, sao dì ấy không ghé chỗ anh cho tiện hả mẹ?”

Bà Quyên nghe thấy những lời này thì tỏ ý không hài lòng, bà vốn coi trọng sỹ diện trước bà con họ hàng. Tử Sâm trước giờ vẫn được bà đem đi khoe khoang khắp nơi về công việc cũng như có nhà rộng rãi, có xe ô tô, khi được mọi người nhờ vả càng vui vẻ nhận lời mà không biết rằng đôi khi họ chỉ lợi dụng bà.

“Công tác thì con xin dời qua bữa sau cũng được mà, lâu lâu dì Thịnh mới nhờ đến các con, nhà anh Hạo chật chội sao dì và Ngọc Hà có thể ở thoải mái được, nhất là con bé chuẩn bị đi thi Đại học, cần tâm lý thật tốt.”

“Con xin lỗi nhưng chuyến công tác này rất quan trọng với con, không thể không đi được ạ.”

Thấy thái độ kiên quyết của cô, bà Quyên bực bội dằn chén cơm. Ông Nhân thấy vậy thì cất tiếng:

“Con nó nói cũng đúng, bà xem nhà dì Thịnh lần nào lên cũng qua nhà hai đứa chúng nó, chúng nó còn có việc riêng rãnh đâu mà lo cho dì, thế anh Hạo chỉ làm cảnh à?”

Thấy ông Nhân không bênh mình mà còn trách mắng, bà càng tức giận thêm, liền quay sang Tử Sâm.

“Tử Sâm con xem hai bố con có thể nói như vậy, dì Thịnh đâu có phải người ngoài?”

“Được rồi được rồi, mẹ đừng lo con sẽ sắp xếp, mẹ cứ nói dì qua chỗ con.” Tử Sâm an ủi bà. Đối với người nhà anh lại giống mẹ, có phần cả nể.

Nhã Tịnh thất vọng nhìn anh, rõ ràng biết cô không đồng ý mà anh vẫn hứa với mẹ. nhưng đang ở nhà ông bà cô cũng không tranh cãi, chỉ im lặng, miếng cơm trong miệng nuốt cũng không muốn trôi.

Trên đường về nhà, cô thẳng thắn hỏi anh:

“Sao anh lại đồng ý với mẹ, tuần sau em không ở nhà, với lại bố đã lên tiếng, thực sự em quá mệt mỏi chuyện bất cứ ai lên Thành phố cũng ở nhà mình rồi.”

“Sao em lại không hiểu chuyện như vậy, dì Thịnh là dì ruột của anh, em không ở nhà thì còn có anh.” Tử Sâm cau mày.

“Anh cho là em ích kỷ cũng được, nhưng nhà của em, em không muốn người khác vào ở nhất là khi em không có nhà. Còn nữa, mọi người bao lần ở nhờ, ăn uống em không nói, đến lúc đi ăn hàng quán, đi chơi cũng chưa một lần chủ động trả tiền. Nhà chúng ta cũng không khá giả, bình thường em không dám tiêu sài hoang phí anh cũng biết mà?”

“Vậy em muốn anh phải làm sao?” Tử Sâm lớn tiếng.

Cô mở to mắt nhìn thẳng vào anh, lần nào cũng vậy, chính là câu nói này. Anh dùng câu này để kết thúc tất cả mọi chuyện mà họ tranh cãi. Nhưng lần nay cô không im lặng nữa, cô nói:

“Em muốn anh phải dứt khoát từ chối, thà một lần mọi người không vui còn hơn mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, em không muốn.”

“Không được, anh không muốn nói đến chuyện này nữa, em cứ đi công tác, mọi chuyện anh sẽ lo, không phiền tới em.” Anh lạnh lùng.

Nhã Tịnh thất bại rồi, cô muốn nói cho anh hiểu rõ lòng mình nhưng lần nào kết thúc cũng như vậy. Hai người bọn họ im lặng trên suốt đoạn đường về nhà, và cả những ngày sau đó nữa cho đến khi cô đi công tác.