Chương 17: Kỷ Niệm Ngày Cưới.

Nhã Tịnh cố gắng làm nhanh nhất có thể, cơm trưa cũng không buồn ăn. Đến lúc hoàn thành, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ đã là 8h tối. Tuy không còn sớm nhưng vẫn còn kịp để hai người có thể đi dạo một lát, cô vui vẻ nhấn số điện thoại Tử Sâm, song anh không bắt máy.

Không nghĩ nhiều, cô nhanh chóng thu dọn rồi trở về, có lẽ Tử Sâm đang ở nhà rồi. Nhưng trong căn hộ đèn vẫn tối om, vì cô báo về trễ nên anh cũng tăng ca sao? Nhã Tịnh uể oải mở cửa, vì trưa giờ vẫn chưa ăn gì nên bụng cô đói meo, không đợi được anh nên cô đành làm bát mì. Ngày kỷ niệm mà cô mong đợi lại kết thúc như thế này.

Đến tận hơn 11h đêm, Tử Sâm mới đến nhà, thấy cô vẫn đợi anh có chút bối rối:

“Không phải em nói phải tăng ca sao?”

“Em tăng ca nhưng cũng đã về từ lâu rồi, gọi anh không được?” Nhã Tịnh buồn bực nói.

“Đừng giận, anh thực sự không biết là em về sớm như vậy, nên có đi với mấy anh chị ở cơ quan một xíu.” Tử Sâm nhẹ giọng dỗ dành cô.

“Cuối tuần chúng ta đi bù nhé, em đừng nhăn mặt lại sẽ không xinh đẹp đâu, nhìn nè, anh có quà cho em.” Tử Sâm cố ý trêu chọc cho cô mỉm cười.

Nhã Tịnh cũng không giận anh được, ban đầu chính cô đã thông báo về trễ. Cô nhận hộp quà được gói tinh xảo từ anh, tự hỏi thật kỳ lạ, bình thường quà tặng cô anh cũng ít khi nào quan trọng chuyện gói quà này, hôm nay chắc là được cô bé bán hàng nào tư vấn rồi.

“Tử Sâm, em cũng có quà cho anh.”

“Cảm ơn em, Nhã Tịnh, anh rất thích.” Tử Sâm thử chiếc áo mà Nhã Tịnh đã tỉ mỉ chọn, rất vừa với anh.

“Cũng trễ rồi, chúng ta đi nghỉ thôi.” Anh nói.

Nhã Tịnh mở hộp quà anh tặng, là nước hoa. Nhưng cô đó giờ không có thói quen sài thứ này, Nhã Tịnh khá nhạy với mùi hương liệu, cho dù là mùi thơm cũng làm cho cô khó chịu. Có lẽ anh không chú ý đến điều này, cô lặng lẽ đặt lọ nước hoa vào kệ tủ, lòng có chút buồn.

Tử Sâm chưa bao giờ quên tặng quà cho cô vào những dịp đặc biệt, tuy nhiên anh cũng chưa từng quan tâm cô có thích những món quà đó hay không? Nhã Tịnh cũng chưa bao giờ nói, cô cảm thấy mình thật tệ khi có suy nghĩ như vậy, nhưng thật lòng trong sâu thẳm, cô vẫn mong anh quan tâm đến việc cô thích điều gì.

Một đêm không ngon giấc, sáng sớm Nhã Tịnh đi làm với tinh thần không được tốt lắm, hai mắt không khác gấu trúc là bao. Tới Giang Thịnh, việc đầu tiên cô làm đó là nộp báo cáo cho Giang tổng.

Giang Cẩn Ngôn nhìn đôi mắt thâm quầng của cô, khá hài lòng.

“Xem ra hôm qua cô đón kỷ niệm ngày cưới rất vui vẻ nhỉ?”

Nhã Tịnh lười để ý anh, cô cảm thấy đấu với người này người thiệt chỉ có mình cô. Tốt nhất vẫn là nên nói chuyện công việc.

“Giang tổng, đây là báo cáo dựa trên số liệu mà bên đó cung cấp, chiều nay tôi định ghé trực tiếp phòng trưng bày của họ, có lẽ sẽ có cái nhìn khách quan hơn.”

“Chiều nay tôi đi với cô.”

“Có cần báo trước với bên đó để họ sắp xếp đón tiếp anh?”



“Nếu báo trước thì làm sao còn có cái nhìn khách quan?” Anh hỏi cắc cớ.

“Vậy hẹn anh buổi chiều.” Nói xong cô gật đầu chào anh rồi xoay lưng rời đi.

Giang Cẩn Ngôn nhìn theo bóng lưng uể oải của cô, nghĩ thầm cô đúng là đa nhân cách. Hôm trước còn hùng hổ đối chọi anh, hôm nay đã ngoan ngoãn hiền lành như vậy. Rốt cuộc đâu mới là con người thật của cô?

Buổi chiều, họ ghé phòng trưng bày lớn nhất của Hoàng Kim với tư cách là khách hàng. Ở cửa lớn Nhã Tịnh không nhìn thấy có nhân viên trực, khi tiến vào bên trong cô mới thấy toàn bộ nhân viên có ba người, trong số đó chỉ có một người là đang tư vấn cho khách. Nhìn thấy Giang Cẩn Ngôn và Nhã Tịnh đi vào, một nhân viên khác mới chủ động đến giới thiệu:

“Xin chào quý khách, không biết quý khách đang cần tư vấn sản phẩm nào ạ?”

“Cảm ơn cô nhưng tôi muốn đi xem tổng quan một chút.” Nhã Tịnh cười nói.

“Vậy xin mời quý khách cứ tự nhiên chọn lựa, nếu có gì thắc mắc có thể liên hệ tôi.”

Hiện tại đang là giờ hành chính nên phòng trưng bày cũng chỉ có một vài khách hàng. Giang tổng lướt qua một vòng xem xét các mặt hàng ở đây. Nhân viên thấy họ không đặc biệt chú trọng món nào nên cũng không nhiệt tình tư vấn nữa.

Nhã Tịnh cũng đi theo sau Giang tổng, nhưng sau đó cô lại bị thu hút bởi một chiếc vòng ngọc ruby hồng, dưới ánh sáng vàng nhạt chiếc vòng tỏa sáng ấm áp, rất đẹp, cũng rất quen thuộc. Bước chân cũng tự giác mà chậm lại.

“Nhã Tịnh, cô có thấy gì lạ không?” Giang tổng hỏi nhưng không nghe thấy cô trả lời, nhìn lại đã thấy cô đang đứng ngây ngốc ở phía sau.

Giang Cẩn Ngôn thấy bất lực, đành phải gọi cô lần nữa, dáng vẻ mất kiên nhẫn.

Nhã Tịnh giật mình, vừa rồi cô hơi mất tập trung, quên mất chuyện chính, nhìn lại thấy đã cách xa anh một đoạn. Cô nhanh chóng tiến tới chỗ Giang tổng, đồng thời trả lời câu hỏi của anh.

“Tôi cũng không thấy có gì lạ, có điều hình như nhân viên ở đây không nhiệt tình lắm.” Cô nói nhỏ.

“Chúng ta về được rồi.” Giang tổng nói, sau đó ngẫm nghĩ một lát, anh nói thêm.

“Cô kêu nhân viên gói cái vòng đá ruby đó lại.”

“Hả, anh nói cái vòng này?” Nhã Tịnh ngạc nhiên, chẳng lẽ Giang tổng có sở thích sưu tầm đá quý thật.

“Chẳng phải cần nghiên cứu sản phẩm của họ sao?”

“Được, tôi lập tức đi ngay.”

Về công ty, cô đưa chiếc vòng cho Giang Cẩn Ngôn. Nhưng anh ấy lại bày ra dáng vẻ không liên quan:

“Cô đưa tôi làm gì?”



“Không phải khi nãy anh nói cần nghiên cứu sản phẩm của họ?” Nhã Tịnh không hiểu.

“Không cần nữa, dự án này chúng ta không hợp tác được.”

“Anh đã có quyết định?” Nhã Tịnh bất ngờ. Giám đốc Trương nếu biết được kết quả này chắc chắn sẽ rất thất vọng.

Giang Cẩn Ngôn không nhìn cô, chỉ tiến về phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chậm rãi nói:

“Phòng trưng bày vắng khách nhưng các kệ đựng sản phẩm vẫn còn bụi, nhân viên đang có khách nhưng lại nói chuyện riêng, tư vấn không nhiệt tình. Những vấn đề này tuy nhỏ nhưng chứng minh được quy trình đào tạo nhân viên của họ có lỗ hổng. Nhân sự là vấn đề cốt lõi của doanh nghiệp, đây chỉ là những nhân viên ở Showroom, còn những nhân viên cấp cao hơn sẽ như thế nào? Hiện tại nếu giám đốc Trương không có sự thay đổi e rằng Hoàng Kim sẽ sớm mất đi lợi thế về danh tiếng lâu đời của họ.”

“Giám đốc Trương rất có thành ý hợp tác, anh ấy cũng rất coi trọng Hoàng Kim, thật đáng tiếc!” Nhã Tịnh có chút thất vọng thay cho Trương Vĩnh.

Giang Cẩn Ngôn nhìn về khoảng không trước mắt, kiên định nói:

“Cô nhắn với anh ấy, quản lý nhân sự không phải chuyện dễ dàng, nếu anh ấy quyết tâm thay đổi thì phải làm tận gốc. Người mới sẽ theo cách mà người cũ làm, còn người cũ không dễ gì chịu thay đổi, nó là một cái vòng luẩn quẩn. Đôi khi anh ta cũng phải cần quyết đoán một chút.”

“Tôi sẽ báo lại với anh ấy, thay mặt anh ấy cảm ơn anh, Giang tổng.”

Không ngờ trong lúc cô thất thần, thì Giang Cẩn Ngôn đã sớm đưa ra quyết định rồi. Nhưng nếu vậy thì tại sao anh ấy lại mua chiếc vòng này?

“Vậy còn chiếc vòng này…”

Giang tổng yên lặng nhìn chiếc vòng trong tay Nhã Tịnh giây lát, cuối cùng cất giọng lười nhác:

“Tôi thấy không hợp tác với chúng ta, giám đốc Trương nhất định sẽ rất buồn, nên tôi mua ủng hộ anh ta. Cô cứ giữ lấy, tôi cũng không cần.”

“Lý do này mà cũng nói được sao?” Nhã Tịnh thấy nụ cười của mình méo xệch, ngày càng thấy khó mà hiểu được Giang tổng.

Đem chiếc vòng về nhà, cô đành cất nó vào tủ, cạnh chiếc vòng ngày bé của cô, hai cái vòng nhìn khá giống nhau, chỉ khác kích cỡ. Tuy Giang Cẩn Ngôn nói cô giữ lấy, nhưng giá trị chiếc vòng không nhỏ, tốt nhất cô vẫn nên giữ cẩn thận, đợi có dịp thuận tiện thì trả lại cho anh ta.

Hai chiếc vòng tỏa ánh sáng hồng nằm kế nhau, thật đẹp!

Không muốn Trương Vĩnh phải chờ đợi lâu, cô nhấc máy gọi cho anh ấy, thông báo về việc họ không thể hợp tác. Những lời mà Giang Cẩn Ngôn nói, cô cũng thuật lại toàn bộ cho giám đốc Trương, hy vọng anh có thể hiểu được ý của Giang tổng.

“Cám ơn cô, Nhã Tịnh, cho tôi gửi lời cảm ơn đến Giang tổng. Tôi nhất định điều chỉnh lại toàn bộ quy trình quản lý nhân sự của công ty, hy vọng trong tương lai vẫn còn cơ hội hợp tác với Giang Thịnh.” Giọng Trương Vĩnh tràn đầy quyết tâm.

“Được, giám đốc Trương, hy vọng tương lai có thể cùng anh hợp tác.”

Lần này không thể ký kết hợp tác, đối với Giang Thịnh chỉ đơn giản giống như đi chợ mà không mua được món đồ ưng ý. Nhưng đối với Hoàng Kim mà nói, lại là một tổn thất cơ hội to lớn. Nhã Tịnh vẫn mong Trương Vĩnh có thể giữ được nhiệt huyết của anh ấy đối với Hoàng Kim, nỗ lực thay đổi, tiến về phía trước.