Chương 10: Có Rất Nhiều Người Muốn Bảo Vệ Anh Ta!

Tại phòng bảo vệ của công trường. Đức Cường nổi nóng:

“Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, tôi làm bảo vệ đương nhiên là quen biết tất cả công nhân ở đây. Sao cô cứ bám riết không buông?”

Phản ứng của anh ta như vậy, Nhã Tịnh càng nghi ngờ. Có lẽ muốn biết quan hệ của hai người bọn họ phải điều tra từ phía Di Nguyệt. Nhưng tình hình gia đình họ đang như vậy, Nhã Tịnh không nỡ lợi dụng. Còn kết quả điều tra về bệnh án của anh ấy hiện tại chưa thể nói cho cô bé biết. Nhã Tịnh tin tưởng cô bé, nhưng ngoài bọn họ, còn có Lục Danh như hổ đói rình mồi, chỉ sợ nghe phong phanh được tiếng gió hắn sẽ nghi ngờ. Giang tổng đã dặn cô phải giữ kín việc này, tuy không biết lý do là gì nhưng cô tin vào quyết định của anh ấy.

Không thể nhờ sự hỗ trợ từ cảnh sát, cũng không hỏi được người nhà, chỗ đồng nghiệp làm chung của Nhất Nam cũng đầy cảnh giác với cô, Nhã Tịnh quả thực có chút đau đầu.

Quản lý của công trường cũng xác nhận họ tuyển bảo vệ sẽ tránh là người quen đối với các công nhân, đề phòng những trường hợp không minh bạch. Nhưng nếu suy đoán của cô là đúng, mối quan hệ giữa hai người họ không thể nào chỉ là quen biết xã giao. Có thể họ đã thân thiết từ trước nhưng vì cần việc nên mới giấu chuyện có biết nhau khi vào làm.

“Quen biết từ trước, lại là mối quan hệ thân thiết, nếu vậy có thể là hàng xóm từ nhỏ, nhưng nhà họ lại không gần nhau. Vậy chỉ có thể là bạn học!” Nhã Tịnh thầm reo trong lòng.

“Bíp Bíp!”

Tiếng còi xe làm cô giật mình quay lại, đã thấy trợ lý Lâm thò đầu ra cửa sổ tươi cười:

“Nhã Tịnh, sao lại lang thang ở đây, mau lên xe!”

“À, tôi đang đi hỏi thăm một chút, chắc không cần đâu.” Cô vội xua tay, vì cô biết trợ lý lâm không đi một mình.

“Lên xe!” Lần này là giọng của Giang tổng.

Vẫn là giọng điệu này, Nhã Tịnh thở dài. Hai người này lẽ ra phải thích không gian riêng tư chứ, sao cứ muốn cô làm kỳ đà cản mũi.

“Điều tra đến đâu rồi?”

“Vẫn chưa… tôi định đi đến trường học của Nhất Nam hỏi một chút, có thể Đức Cường là bạn học của anh ta. Nhưng vẫn chưa biết dùng thân phận gì để đi hỏi.”

Giang Cẩn Ngôn cười nhếch khóe miệng, Nhã Tịnh nhìn anh, không kiềm chế thốt lên:

“Chẳng lẽ anh cũng quen hiệu trưởng?”

“Tôi không quen, nhưng người quen của tôi quen!”

Nhã Tịnh thầm nghĩ, lại quên mất nhân vật lợi hại này, Giang tổng – Giang quan hệ rộng.

“Là bạn học cấp hai!”

Giang tổng sau khi biết câu trả lời thì báo cho hai người bọn họ. Nhã Tịnh vắt óc suy nghĩ cả buổi sáng cũng không bằng anh gọi một cuộc điện thoại chưa tới 5 phút. Quả nhiên, người có tiền có quyền, lời nói càng có sức nặng.

“Nhưng Đức Cường không giống như bác sĩ Ngô. Dù biết được anh ta đã nói dối, anh ta cũng sẽ chống chế đó là vì để có thể vào làm ở công ty. Muốn anh ta khai ra sự thật chỉ sợ không dễ, anh ta biết rõ hậu quả Nhất Nam phải gánh nếu lộ chuyện này.” Nhã Tịnh nhíu mày.

“Hay là chúng ta báo cảnh sát.” Lâm Tĩnh ý kiến, hiện vụ này không còn là một tan nạn mà là một âm mưu.



“Không được, nếu báo cảnh sát, phía Lục Danh sẽ nghi ngờ.” Giang tổng phản đối.

“Tại sao anh không muốn cho hắn biết?” Cuối cùng Nhã Tịnh cũng quyết tâm hỏi.

Giang Cẩn Ngôn chỉ cười, không đáp.

“Hiện tại, cái chúng ta cần là bằng chứng, ngày mai tôi sẽ trực tiếp gặp Đức Cường.” Giang tổng thay đổi sắc mặc, lạnh lùng nói.

Thấy Nhã Tịnh vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ, anh thắc mắc:

“Vẫn còn chuyện gì sao?”

“Không, tôi chỉ thấy có rất nhiều người nguyện ý bao che cho anh ấy.”

“Ý cô anh ta không phải là người xấu?”

“Cũng không hẳn, anh ấy lựa chọn phương thức này để bảo vệ người nhà thật không đúng. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy rất đáng tiếc.”

Trong lúc mọi chuyện đang căng thẳng thì tối đó, Vỹ Trí lại gây chuyện.

Có lẽ chán nản vì dự án thất bại, lại bị bên phía Lục Danh chèn ép. Anh uống say, không nhịn được mà xông vào văn phòng công ty Lục Minh kêu gào đòi gặp Lục tổng. Mới đầu Lục Danh còn tỏ ra chán ghét nhưng sau khi nghe anh lớn tiếng mắng mỏ thì cho phép anh vào phòng.

“Lục Danh anh là tên khốn, tại anh, tất cả là tại anh mà dự án mới dừng hoạt động!”

“Tại anh mà Giang tổng không muốn hợp tác với tôi nữa, nếu không phải vì tiền đền bù, anh ta đã sớm hủy hợp đồng.” Anh cười mỉa mai chính mình.

Lục Danh nghe được câu này thì giả bộ an ủi:

“Ồ, anh ta muốn hủy hợp đồng à? Khà khà, anh lo lắng gì chứ, Giang Thịnh đã đổ bao nhiêu tiền vào đó, sẽ không bỏ đâu.”

“Hừ, anh thì biết cái gì, đổ nhiều tiền thì sao chứ, dự án bây giờ có xây được cũng không có ai thèm tới, ai ai cũng đang chửi Giang Cẩn Ngôn. Anh ta đã sớm muốn từ bỏ.” Vỹ Trí không kiên dè mà tiếp tục.

“Miếng đất của anh e rằng cũng chẳng còn giá trị gì ha ha…”

Trong lúc Vỹ Trí vẫn đang còn nói năng lung tung, Nhã Tịnh đã có mặt. Cô lập tức giữ lấy Vỹ Trí, cúi đầu xin lỗi Lục Danh.

“Xin lỗi anh, là anh ấy say quá nói nhảm, anh đừng để ý.”

“Hừ, em phải để cho anh nói, cho tên khốn đó biết hắn đã làm gì…”

“Xin lỗi Lục tổng, tôi đưa anh ấy về trước.” Nói xong cô lập tức lôi kéo Vỹ Trí ra xe. Lòng thầm mắng, mấy tên đàn ông này lúc say sao lại trở nên khó ưa như vậy.

Khó khăn lắm mới đưa được anh về nhà. Nhã Tịnh có chút lo lắng không biết Vỹ trí đã nói gì với Lục Danh, liền ghé qua phòng của Giang tổng báo cáo sơ qua tình hình.



Nhưng một lần nữa Giang Cẩn Ngôn chỉ cười mà không nói gì.

Sáng ngày mai, sau hai giờ đồng hồ Giang Cẩn Ngôn nói chuyện với Đức Cường, cuối cùng anh ta đã chấp nhận khai ra tất cả. Quả nhiên, vẫn là Giang tổng lợi hại!

Nhất Nam sau khi biết mình bị u não ác tính thì suy sụp, sau nhiều ngày trăn trở, anh ta quyết định hy sinh bản thân mình để đổi lấy một cuộc sống tốt đẹp cho mẹ và em gái. Đầu tiên anh ấy năn nỉ Đức Cường giúp anh cắt nguồn điện camera vào thời gian ăn cơm tối, để anh âm thầm lẻn vào phá hỏng dàn giáo.

Để tránh sai sót, tối đó không có lịch tăng ca nhưng anh vẫn xin phép quản lý cho mình được làm. Thấy vậy các công nhân khác cũng tham gia làm chung, số lượng chỉ khoảng hơn hai mươi người, đa số là những người bạn thân thiết của anh. Không muốn họ bị thương, anh giả vờ kêu họ lên sau, còn bản thân mình thì lên vị trí thật cao, đến chỗ mình đã xử lý trước đó, tác động một lần nữa khiến dàn giáo đổ sập.

Điều Nhất Nam không ngờ là mạng của anh thật lớn, ngã như vậy nhưng vẫn giữ được tính mạng, cũng khiến cho Nhã Tịnh phát hiện ra sơ hở. Đúng là người tính không bằng trời tính.

Nhã Tịnh theo sau Giang tổng, không nhịn được mà hỏi:

“Giang tổng, anh làm cách nào mà có thể khiến anh ta khai ra tất cả?”

Giang Cẩn Ngôn hai tay vẫn đút túi quần, quay lại nhìn cô cười:

“Cô muốn biết?”

Nhã Tịnh gật đầu.

Anh ghét sát người lại gần cô, miệng thì thầm bên tai Nhã Tịnh:

“Nhưng tôi lại không muốn nói.” Sau đó đứng thẳng người nhìn cô, cười nhếch khóe miệng châm chọc, rồi mới ung dung rời đi.

Nhã Tịnh đứng như trời trồng, thầm mắng anh ta lại phát bệnh nữa rồi, không những vậy, bệnh còn càng ngày càng nặng. Nể tình anh là sếp cô, nếu không cô đã thuê người trùm bao bố cho anh ta một trận rồi.

Sau khi dặn dò kỹ Đức Cường tạm thời không tiết lộ chuyện này ra bên ngoài, Giang tổng lại yêu cầu Nhã Tịnh và Trợ lý Lâm đến phòng mình để thông báo kế hoạch kế tiếp:

“Hôm nay, chúng ta sẽ đến chỗ Lục Danh.”

Nhã Tịnh nhìn anh, vẻ mặt khó hiểu.

“Chẳng phải cô rất ưng miếng đất của Lãm Nguyệt sao, đây chính là cơ hội để gạt hắn ra khỏi hoàn toàn dự án.”

Nhã Tịnh và trợ lý Lâm ngay tức khắc hiểu được ý của giang tổng, chỉ cần không có thông tin tốt, Lục Danh nhất định sẽ tìm cách thoát khỏi chuyện này, không loại trừ khả năng hắn sẽ ép chúng ta mua lại mảnh đất.

“Nhưng làm thế nào để hắn cắn câu, nếu bây giờ mà đề nghị mua lại, hắn nhất định sẽ nghi ngờ?” Trợ lý Lâm thắc mắc.

“Yên tâm, chúng ta sẽ diễn một vở kịch, cái này chẳng phải đàn anh của cô đã làm rất xuất sắc sao?” Giang Cẩn Ngôn cười cười nhìn Nhã Tịnh.

“Tối hôm qua, là anh ấy giả bộ?” Nhã Tịnh chợt hiểu ra. Vậy mà Giang Cẩn Ngôn không nói sớm, khiến cô phải lo lắng hết một đêm.

Thời gian hẹn đã đến, ba người đã đến sảnh công ty Lục Minh. Khác hẳn lần trước, Lục Danh không còn vẻ ân cần đối với Giang tổng nhưng cũng không dám khinh thường. Lãm Nguyệt chỉ là một dự án trong số rất nhiều dự án của Giang Thịnh, Lục tổng cũng không muốn đắc tội với họ.