Tuy nhiên nàng chỉ là nữ tử khuê các, thân thể yếu ớt.
Nghiên mực quay vòng nện vào tấm ván cửa, nhưng nữ tử kia không hề bị thương gì.
“Tính tình vậy mà rất mạnh mẽ! Không hổ là con gái Tạ gia quyền quý”
Nàng ta cảm thán một câu, rồi đóng cửa phòng lại.
Tạ Quỳnh cuối cùng cũng ngã gục xuống đất.
Nàng thở dài rồi lại nhịn xuống.
Nếu là ngày thường, đã sai người tát người phụ nữ nói năng sỗ sàng kia mấy tát.
Nhưng trước khác nay khác, trước đó không lâu nhị thúc cầm binh bên ngoài, sau khi bị người khác tố giác thông đồng với địch thì dẫn quân trốn chạy, Tạ thị bên trong cũng lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng.
Hiện tại, nàng lại bị người ta bắt đến nơi này······
“Trước tiên mình phải trốn đi.”
Tạ Quỳnh cắn răng nói.
Nàng nắm vạt áo đứng lên. Đầu tiên lấy bình trà lạnh trên bàn đổ vào lư hương mỡ đang đốt. Chỉ xem phản ứng của nữ tử áo lông chồn kia, chắc chắn mỡ này không phải thứ gì tốt. Huống chi vừa nãy Tạ Quỳnh không che miệng mũi lại, hít mấy hơi, cũng đã cảm thấy trong ngực khô nóng vô cùng.
Sau khi tỉnh dậy, nàng kiểm tra một vòng, cửa sổ trong phòng đều bị đóng đinh, ngoài cửa còn có người gác.
Với cánh tay và đôi chân gầy yếu được nuông chiều từ bé của nàng, rất khó bỏ trốn. Muốn thoát khỏi nơi này thì phải chờ đợi tìm cơ hội thích hợp.
“Không biết trong nhà như thế nào rồi, có xoay chuyển được tình thế không······”
Không có cách nào khác, Tạ Quỳnh chỉ có thể một lần nữa giấu nghiên mực xui xẻo ra phía sau, co ro trong góc, từ từ nghĩ ra cách chạy trốn.
Lần chờ đợi này chính là nửa ngày, đến mức Tạ Quỳnh đã hôn mê.
Lúc tỉnh lại sắc trời đã tối, ánh nến bên ngoài lấp ló qua cửa sổ giấy, trong phòng lại là một mảnh tăm tối.
Tạ Quỳnh co ro trong góc tường, cơ thể nhức mỏi vì ngủ, trước ngực có một mảng lạnh lẽo, giống như bị người ta lấy nước hắt lên.
Nàng cảm thấy có điều gì đó không đúng, sờ vào trong l*иg ngực mình.
-->Đánh giá và đề cử truyện để chương ra nhanh hơn