"Linh Nhi" Khi hai người yên vị ngồi dưới ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, anh gọi cô một tiếng.
"Hả"
Anh mấp máy môi, phát hiện không có gì để nói, đành lắc đầu cười gượng.
"Muốn ăn cái gì không?"
"Em thèm trà sữa" Cô quay sang nhìn anh với ánh mắt long lanh. Nhưng thèm anh hơn cơ.
"Vậy ngồi đây để anh đi mua" Anh đứng dậy đi mua trà sữa cho cô.
Cô nhìn bóng lưng anh rời đi, có cảm giác ấm áp. Nếu như cô không bị người ta đánh thì có lẽ bây giờ hai người đã không thân thiết như vậy rồi. Cô sẽ vẫn còn hiểu lầm là anh có bạn gái.
"Em gái, sao lại ngồi đây một mình vậy?" Một gã thanh niên đi đến cạnh cô, hắn cũng mặc đồ bệnh nhân giống cô, đầu của hắn quấn một lớp băng trắng. Linh Nhi đoán tên này bị trấn động não rồi.
"..." Đối với những trường hợp như vậy, cô vẫn nên giữ im lặng thì hơn.
"Em gái, em xinh đẹp như vậy, mà lại bị câm sao? Đi theo anh, anh sẽ làm cho em nói được!" Hắn ta bắt đầu nhích lại gần cô.
Linh Nhi nhíu mày, không ngờ trong bệnh viện còn có những thể loại biếи ŧɦái này. Cô đẩy hắn ra, nhưng sức cô yếu nên không đẩy nổi hắn. Muốn đứng dậy đi chỗ khác thì hắn kéo người cô lại. Ép cô ngồi bên cạnh hắn.
"Buông ra, không tôi hét lên đấy" Lúc này Linh Nhi mới phát hiện, xung quanh chỉ còn lác đác vài ba người già mắt kém, tai nghe không rõ ngồi phía xa. Muốn kêu cứu thì cũng chả ai nghe.
"Em gái, hóa ra em không bị câm, đi với anh, anh sẽ làm cho em vui vẻ" Hắn ta đứng dậy kéo tay cô, dù cô cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi cánh tay hắn.
Hắn kéo cô vào nhà vệ sinh nam phía xa ít người lui tới. Trên đường đi cô gặp một vài người. Linh Nhi kêu cứu bọn họ, nhưng bọn họ chỉ nghĩ là cặp vợ chồng đang giận nhau nên không can thiệp vào.
Lúc này cô hoảng sợ đến phát khóc, kí ức ngày nhỏ lại hiện về.
"Chú bỏ cháu ra, cháu không đi theo chú"
"Cứu cháu với, cứu cháu với"
"Bố mẹ ơi, cứu con, con không muốn đi theo chú ấy"
"Hức hức, bố mẹ ơi, anh Tuấn Đào ơi, cứu em"
"..."
Linh Nhi bật ra tiếng khóc chân cô dãy dụa, một bên giày tuột khỏi chân cô rồi rơi xuống mặt đường. Lúc gần đi đến nhà vệ sinh, cô tiếp tục buông lỏng chiếc giày còn lại, để nó trước cửa nhà vệ sinh. Ít ra như vậy, khi Minh Cảnh quay lại anh còn có thể phát hiện được cô.
"Minh Cảnh, cứu em"
Linh Nhi khẽ thì thào, cô không ngừng chống cự lại tên đó, nhưng hắn như một con dã thú lao vào cấu xé con mồi. Hắn xé rách áo trên người cô, đưa tay chạm vào ngực cô, chuẩn bị gỡ bỏ áo ngực của cô.
"RẦM"
Cánh cửa nhà vệ sinh trực tiếp bị anh đá vắng ra. Trên tay anh là đôi giày của cô, anh không thể tin vào mắt mình.
Minh Cảnh tiến lại kéo hắn ra, giáng một cú đấm thật mạnh vào mặt hắn. Anh thúc một đòn vào cơ quan sinh dục của hắn, khiến hắn đau đớn ngã nhào xuống mặt đất.
Anh cởϊ áσ khoác ngoài của mình ra, che lấy thân thể của cô rồi ôm Linh Nhi vào lòng.
Linh Nhi như tìm được chỗ dựa, cô khóc thét lên, mặt áp vào ngực anh không nói thành lời.
"Minh Cảnh...em sợ..em sợ...hắn ta làm nhục em...hắn ta làm nhục em..hức hức"
"Ngoan có anh đây, anh sẽ bảo vệ em, ngoan, đừng khóc nữa" Anh vỗ lưng cô chấn an. Cô giống như đứa nhỏ bị người ta ức hϊếp khóc một trận, sau đó thϊếp đi.
Tên kia bị đưa vào đồn cảnh sát, chờ ngày vào tù bóc lịch. Nhưng trước khi đem hắn đến đồn cảnh sát, hắn đã bị anh phế chỗ đó rồi.
Linh Nhi bây giờ luôn ở trong trạng thái phòng bị, hoảng sợ. Gia đình đành phải đưa cô đến bác sĩ tâm lí điều trị.
"Con bé trước đây cũng đã bị một trường hợp tương tự vậy, cho nên bây giờ mới hoảng sợ như vậy" Trịnh Tuấn Đào ngồi ngoài hành lang phòng bệnh, nói với Minh Cảnh.
"Trước đây?" Anh hỏi.
"Ừ, năm con bé 6 tuổi, bắt đầu đi học. Nó bị một người đàn ônh dụ dỗ lôi kéo. Nhưng nó kháng cự, bọn họ nhốt nó vào một căn phòng tối, nguyên một ngày, cho tới khi cảnh sát tới giải cứu. Con bé đã từng phải đi điều trị một thời gian dài vì ám ảnh tâm lí. Đồng thời cũng mắc chứng sợ bóng tối"
Anh nghe vậy, vò đầu bứt tai. Nếu anh không đi mua trà sữa cho Linh Nhi thì cô cũng sẽ không gặp lại trường hợp đó thêm lần nữa. Tất cả là tại anh.
"Mày không phải tự trách, có những chuyện phải để con bé tự đối mặt, không nên trốn tránh cả đời" Trịnh Tuấn Đào vỗ vai anh một cái rồi rời đi.
Linh Nhi đi ra khỏi phòng điều trị tâm lí, cô thấy một mình anh ngồi đó, Linh Nhi tiến nhanh lại ôm lấy anh.
"Minh Cảnh"
"Ừ, anh đây"
"Đừng rời xa em được không?" Cô thì thào, bệnh tình của cô đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Bác sĩ nói có thể xuất viện.
Linh Nhi không muốn xa anh. Cô sợ khi mình xuất viện, sẽ không gặp được anh nữa.
"Anh hứa với em, sẽ không rời xa em. Cả đời này cũng không rời xa em"
Anh ôm lấy cô, rồi khẽ hôn lên trán cô.
Anh sẽ bảo vệ cô, sẽ không để cô chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.
"Em yêu anh, gia sư của em!"
(Hoàn)
Đôi Lời Của Tác Giả:
Không biết là kết chuyện như vậy có khiến cho các bạn hụt hẫng không. Qua câu chuyện thì mình muốn cho các bạn thấy một chuyện tình ngọt ngào giữa Minh Cảnh và Linh Nhi.
Mình muốn cho mọi người khi đọc truyện sẽ cảm thấy thoải mái thư giản. Nên trong chuyện mình viết rất ít ngược, ngọt ngào thì nhiều hơn.
Nếu mọi người cảm thấy không thích chỗ nào trong truyện, muốn góp ý về truyện của mình thì bình luận ở bên dưới nhé.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Mình là Lan Anh ❤