Một tuần trôi qua cô và anh không gặp nhau cô đoán chắc bây giờ anh đang vui vẻ bên bạn gái của mình. Làm gì có thời gian mà nghĩ tới cô.
Nghĩ vậy Linh Nhi cười chua xót. Hôm nay là ngày thông báo kết quả thi và cô cũng không ngờ được rằng kết quả thi của cô lại cao đến vậy, đứng thứ 10 của lớp, nếu như không phải trong khoản thời gian qua có anh kèm cặp thì chắc cô cũng không thể qua nổi kì thi.
"Nhi, đi uống trà sữa không?" Tan học đám bạn rủ nhau đi trà sữa. Dù sao thì cũng thi xong rồi, phải xõa mới được.
"Không, tao không đi, tụi mày đi đi" Cô lắc đầu từ chối, hôm nay cô không có tâm trạng. Đám bạn thấy cô từ chối, cũng không ép.
Linh Nhi một mình đi bộ về nhà, từ nhà về đến trường cũng khá xa. Mấy hôm nay xe điện của Linh Nhi bị hư, nên anh trai phụ trách chở cô đi học.
Ban nãy Trịnh Tuấn Đào mới gọi cho cô, nói là anh có việc đột xuất, bảo cô tự kiếm xe về.
Linh Nhi không có tâm trạng bắt xe, ngược lại cô muốn đi bộ cho tâm trạng thoải mái một chút.
Lúc cô đi qua một con đường vắng, có một đám người chặn đường cô lại. Kéo cô vào trong một ngõ hẻm không nói lời nào mà trực tiếp đánh người.
Cô phản kháng, nhưng sức một mình cô cũng không thể đánh lại một đám người đó. Một cái bạt tai giáng xuống mặt cô, Linh Nhi tưởng tượng như quai hàm mình lệch sang một bên, cô đưa tay sờ lên miệng, phát hiện khóe miệng đã rách ra từ khi nào.
"Mày còn nhớ tao không, con chó?" Thảo ngồi xuống bên cạnh Linh Nhi, chị ta nắm tóc cô bắt cô phải ngẩng đầu lên nhìn Thảo.
"Là chị sao?" Linh Nhi nheo mắt nhìn, đầu có chút choáng váng, mấy giây sau với nhìn rõ chị gái trước mặt. Cô không khỏi nhếch miệng cười.
"Con chó này, mày còn dám cười sao?" Nói xong, chị ta dáng xuống cho cô một bạt tai. Linh Nhi không cảm thấy đau, cô cảm thấy một bên má bị tát tê dần, khóe miệng rách thêm một ít.
"Tôi đủ sức để tống chị vào tù!" Linh Nhi gằn từng chữ, cô không hề sợ, dù cho có chết ở nơi này thì cô cũng phải chết một cách thật kiêu ngạo.
"Mày đe dọa tao sao? Hừ! Để xem hôm nay mày có bước xác ra khỏi đây được không đã" Nói rồi, chị ta đứng dậy, đưa chân đá mạnh vào bụng cô một cái, khiến cô hít một ngụm khí lạnh.
Đám người kia nghe theo lời chị ta định tiến lên đánh cô một trận nữa thì có tiếng của một cô gái vang lên.
"Các người đang làm cái gì vậy?"
Linh Nhi hé mắt lên nhìn, cô bây giờ mệt đến nổi không thể cử động. Cô gái ấy đứng ngược sáng với Linh Nhi, cho nên cô không thể nhìn thấy được diện mạo của người kia. Tai cô ù đi, rồi cô chìm vào giấc ngủ, bên tai văng vẳng tiếng đấm đá, tiếng thân người chạm đất. Tiếng kêu la thảm thiết...
Không biết qua bao lâu cô tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong phòng bệnh.
"Em tỉnh rồi à?"
Người nói là chị gái đã cứu cô, Linh Nhi nhận ra được giọng nói của người này. Cô ngước mắt lên nhìn chị.
Phải mất mấy giây cô mới nhìn rõ, sau đó thì cô thoáng ngạc nhiên. Là chị ấy, là bạn gái của Minh Cảnh. Cô có chết cũng không ngờ người cứu cô lại là bạn gái của người mình thích.
"Chị...chị là?"
"Chị là Minh Thư, em cảm thấy thế nào rồi?"
"Em đỡ rồi, cảm ơn chị đã cứu em!" Linh Nhi định ngồi dậy, nhưng chị không cho, chị bắt cô nằm yên.
"Tạm thời thì đừng có ngồi dậy, bác sĩ nói bây giờ em đang còn yếu lắm, vẫn nên tĩnh dưỡng một chút"
Linh Nhi không gắng gượng nữa, cô nằm im, mắt nhìn lên trần nhà, khóe mắt chảy ra một giọt nước.
"Sao vậy, đau lắm hả?" Minh Thư thấy cô khóc, chân tay cuống hết cả lên.
"Không, chỉ là bụi bay vào mắt thôi"
Hai người ngồi nói chuyện một lúc thì có người đẩy cửa phòng đi vào. Cô hướng mắt ra cửa, đứng hình.
Sao anh lại tới đây? Một cô bạn gái Linh Nhi đã chịu đựng không nổi rồi. Bây giờ hai người cùng xuất hiện ở đây, đáy lòng cô dâng lên một niềm chua xót.
"Linh Nhi!" Anh đứng im ở cửa, nhìn cô. Mai tóc của anh hơi rối, có vẻ như là vội vàng chạy tới đây.
"Anh quen em ấy à?" Minh Thư nghi hoặc nhìn hai người. Thật không ngờ người chị cứu lại là người quen của anh trai.
"Anh ấy trước đây là gia sư của em" Cô vội giải thích, cô sợ hai người sẽ vì cô mà hiểu lầm nhau.
"Vậy em là em gái của Trịnh Tuấn Đào à?" Minh Thư với vẻ mặt khó tin nhìn cô. Sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy.
"Chị biết anh trai em?" Cũng phải, Minh Cảnh là bạn của anh trai, chị ấy quen biết cũng là chuyện bình thường.
"Biết chứ!" Minh Thư nói, sau đó lại quay sang nhìn anh trai mình cười thầm:
"Anh trai à, anh ở đây chăm sóc con bé nhé, em đi nộp bản thảo cho tòa soạn, không bên kia trừ lương em mất"
Anh gật đầu, đợi khi Minh Thư rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người. Anh tiến lại gần giường bệnh, nhìn cô từ trên xuống dưới.