Linh Nhi lắc đầu. Trước giờ chưa từng có tình trạng này sảy ra nên trong nhà cũng không dự trữ nến.
Bất đắc dĩ anh đành phải đưa cô về nhà mình. Bảo cô ở đây một mình đảm bảo cô không chịu. Ở nhà anh còn một đống văn kiện cần giải quyết không thể chậm chễ được.
Minh Cảnh đưa cô về nhà của mình. Lúc đi trên đường cô cũng bình tĩnh lại không ít.
Anh rót cho cô ly nước, rồi nói:
"Ngồi đây nhé, tôi lên dọn dẹp phòng khách cho em"
Linh Nhi gật đầu, gương mặt cũng giãn ra không ít.
"Cảm ơn"
Anh không nói gì đi lên tầng dọn dẹp một căn phòng ngay sát phòng anh, để tiện cho việc chông chừng cô.
Đến khi anh đi xuống dưới nhà thì Linh Nhi đã ngủ trên sô pha rồi. Anh bế cô đặt lên giường rồi đến thư phòng làm việc.
***
Lúc Linh Nhi dậy mặt trời đã chiếu tới mông rồi. Cũng may hôm nay là chủ nhật, nếu không thì cô đã bị muộn học rồi.
Linh Nhi đi xuống dưới nhà, phát hiện chỉ có mình cô ở nhà. Trên bàn ăn có một chiếc bình giữ nhiệt cùng với một mẫu giấy dán trên đó.
"Ăn cháo đi"
Linh Nhi phì cười, không hiểu sao trong lòng lại có chút ấm áp. Cô mở nắp bình giữ nhiệt, múc một muỗng cho vào miệng. Ngon không tả nổi. Tối nhất định phải hỏi anh xem anh mua ở quán cháo nào mới được.
Cô nương à, cháo là do người ta đặc biệt dậy sớm để nấu cho cô đó.
***
Ngày chủ nhật trôi qua cũng không nhạt nhẽo cho lắm. Linh Nhi kéo lũ bạn đi Nam Hải chơi.
Mãi tối thui mới về, lúc về nhà đã thấy anh ngồi trong phòng khách nhà cô rồi.
"Đi đâu vậy?" Anh hỏi.
"Đi đâu kệ tôi, anh hỏi làm gì" Linh Nhi hất cằm rồi đi về phòng.
"Em đã chậm 30 phút học. Vì vậy mà hôm nay sẽ học bù thêm 30 phút nữa"
"..." Bù cái đầu nhà anh. Linh Nhi tức giận đóng cửa phòng.
Anh đi lên phòng của cô, lúc đó cô đang tắm. Nên anh đành ngồi ở bàn học chờ.
"Tắm xong rồi thì học bài"
"..." Âm hồn không tha, lúc nào cũng lãi nhãi. Linh Nhi dậm chân đi lại bàn học.
"Lúc nào thi học kì 1?"
"Tháng sau!"
"Bắt đầu tập chung ôn luyện, thành tích thi học kì mỗi môn phải được trên 6 điểm" Anh nói, dáng vẻ như ông sếp đang ra chỉ tiêu cho nhân viên.
"Vì cái gì mà tôi phải nghe lời anh?" Cô khoanh tay nhìn anh.
Anh nghiêng đầu ghé sát vào tai cô, nói: "Vì tôi là gia sư của em"
Hơi thở của anh phả vào cổ Linh Nhi, khiến tim cô bất giác đập mạnh một cái, mặt đỏ như trái cà chua, ma xui quỷ khiến lại gật đầu một cái. Anh lại dám dùng mỹ nam kế với cô.
"Được rồi bắt đầu học"
Dưới sự chỉ dẫn của anh, thoắt cái cũng đến ngày thi học kì. Mấy ngày này Linh Nhi bận tối mắt tối mũi, lúc nào cũng ôm khư khư quyển sách, trên lớp cũng vậy, làm cho thầy cô với bạn bè trong lớp một phen ngạc nhiên.
Ai bảo cô là người trọng chữ tín chứ, nói được phải làm được nếu không trong người sẽ rất khó chịu. Hôm đó còn lỡ gật đầu với tên Minh Cảnh chết tiệt kia.
Linh Nhi cầm cặp đi ra khỏi phòng thi. Cả người mệt mỏi, ba ngày thi cuối cùng cũng kết thúc. Mặc dù thành tích của cô mấy bữa nay cũng được cải thiện không ít, nhưng suy cho cùng cũng bị mất gốc, muốn điểm cao cũng không dễ dàng gì.
Điện thoại cô rung lên vài cái, người gọi điện cho cô là anh trai.
"Alo"
"Em gái à, thi xong chưa? Chúng ta đi ăn mừng"
"Anh về nước rồi à?" Linh Nhi nhíu mày hỏi.
"Ừ, về được hai tiếng rồi" Anh nói.
"Vậy qua trường đón em"
Anh trai về nước tất nhiên cô phải lột sạch túi tiền của anh rồi. Ai mượn cái tội dám nối giáo cho giặc, ép cô học đến mức không thở nổi.
Linh Nhi đứng ở cổng trường, vô tình lại bắt gặp Minh Cảnh phía bên kia đường. Nhưng không phải chỉ có một mình anh, anh đang ôm một chị gái rất xinh đẹp. Chị gái ấy buông anh ra rồi nhón chân hôn lên má anh một cái. Hai người nhìn nhau nói cười rất vui vẻ rồi ngồi lên xe phóng vụt đi.
Trái tim của Linh Nhi nhói lên, giống như có ai đó véo một cái. Đau đến mức không tả nổi.
Cô hình như đã thích anh rồi. Thích một người đã có bạn gái. Thời gian hơn một tháng qua, ngày nào hai người cũng như hình với bóng.
Nhất thời cô đã quen với sự có mặt của anh trong cuộc sống của cô rồi. Nhưng phải làm sao đây, người mà cô thích lại có người mình thích rồi.
Cô phải làm sao đây.
Hôm đó anh trai đến đón cô đi ăn. Nhưng cô nào có tâm trạng. Cô bảo chở cô về, rồi nhốt mình trong phòng nguyên một buổi chiều.
Khiến bố mẹ với anh trai lo lắng một phen.
6 giờ tối, bình thường cô sẽ rất mong ngóng anh tới để đấu võ mồm, nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại không mong anh tới nữa. Cô không muốn anh bước vào cuộc sống của cô, không muốn anh từng bước, từng bước chiếm ngự trái tim cô.
Linh Nhi không muốn cái cảm giác yêu đơn phương. Rất đau.
"Sao lại không ăn cơm?" Anh bước vào phòng. Vẫn dáng vẻ ấy, sơ mi trắng, quần tây. Đôi lông mày nhăn lại.
"Không đói"
"Làm bài thế nào?"
"Cũng được" Linh Nhi trốn trong chăn không muốn đối mặt với anh.
"Minh Cảnh!" cô gọi.
"Hả?"
"Từ nay anh không cần phải tới làm gia sư cho tôi nữa đâu. Thành tích của tôi cũng dần được cải thiện rồi. Cho nên về sau tôi sẽ tự cố gắng, anh không cần phải tới nữa" Linh Nhi cắn răng, nói ra từng chữ.
Anh nhìn cô một lát, rồi quay người bước ra khỏi phòng.
Khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc nước mắt cô tuôn ra. Cô muốn giữ anh lại, muốn nói mình thích anh. Nhưng không kịp nữa rồi. Cô không thuộc về anh, bởi vì anh đã có người con gái mình thích rồi.