Hôm nay bố mẹ ra nước ngoài, để lại cô một mình trơ trọi trong căn biệt thự. Hai dì giúp việc đều không có ở đây, cháu dì Hải sinh con nên dì Hải xin về quê, cuối tuần sẽ lên làm việc lại. Còn dì Lâm bệnh nặng, nên cô đặc biệt đưa vào bệnh viện gọi người nhà lên chăm sóc.
Kết quả còn mình cô ở trong biệt thự. Không hiểu sao cô lại mong anh đến sớm một chút. Có người nói chuyện vẫn hơn là đối mặt với bốn bức tường.
"Sao trong nhà lại im ắng thế?" Cả căn biệt thự đèn đuốc sáng trưng mà lại không thấy bóng dáng ai. Minh Cảnh lên lầu, mở cửa đi vào phòng cô, rồi hỏi.
"Bố mẹ đi nước ngoài cả rồi, dì Hải với dì Lâm cũng không có ở đây! Sao hả muốn giở trò đồϊ ҍạϊ với tôi à?"
Linh Nhi nằm trên giường, mắt dán vào điện thoại, mở miệng trêu chọc.
"..." Anh liếc cô một cái, không để ý lời cô nói. Ngồi xuống ghế dựa bên bàn học, cầm cây bút gõ xuống bàn.
"Học bài"
Linh Nhi vẫn không hề động đậy, bố mẹ cô cũng không có nhà, vì cái gì mà bắt cô học chứ.
"Muốn tôi đến bế em lại đây, hạy tự giác đi đến?"
"..." Linh Nhi dậm chân, vứt điện thoại sang một bên rồi đi lại bàn học.
Anh bắt đầu giảng bài, cô nhìn vào sách, tâm hồn treo ngược cành cây. Bỗng nhiên bụng cô kêu ọc ọc mấy tiếng, cô ôm bụng, mặt đỏ lên tận mang tai.
"Chưa ăn tối à?" Anh dừng công việc giảng bài lại, ngước mắt lên nhìn cô.
"Chưa!" Tại lúc nãy không thấy đói nên cô cũng lười ra quán ăn. Sớm biết như vậy cô đã ra quán ăn rồi. Mất mặt quá!
Anh đứng dậy kéo tay cô, đi về phía cửa phòng: "Đi thôi"
"Đi đâu?"
"Đi ăn chứ còn đi đâu!"
"Thế không học nữa à?"
"Ăn no rồi về học"
Cô còn đang ngẩn người thì đã bị anh chở đến một quán ăn gần đó rồi. Quán ăn này khá quen thuộc, cô thường hay ăn ở đây nên bà chủ biết cô.
"Bác Tâm, cho cháu một phần cơm cháy, với hai xiên thịt nướng" Linh Nhi gọi món xong rồi quay qua nhìn anh: "Anh không ăn à?"
"Tôi ăn rồi!"
Bác Tâm bê đồ ra, mùi khói bốc lên nghi ngút, kí©h thí©ɧ vị giác của con người.
Cô đưa cho anh một xiên thịt nướng, ban đầu anh trần trừ không muốn cầm xiên thịt. Cô trực tiếp lôi tay anh, đặt xiên thịt vào tay anh.
"Ăn cho hết, nếu không tôi xử đẹp anh đấy"
"..." Thực ra trước giờ anh chưa từng ăn ở những nơi như thế này. Có chút không thích ứng nổi. Nếu không phải cô đòi vào quán này thì anh đã đưa cô đến nhà hàng rồi.
Anh từ từ ăn một miếng, vị cay cay, ngọt ngọt lan vào khoang miệng, anh không nhịn được ăn thêm miếng nữa.
"Sao hả? Ngon đúng không?"
Linh Nhi ăn xong xiên thịt nướng, lại chuyển sang ăn cơm cháy. Vừa ăn vừa hỏi anh.
"Ừ"
Anh gọi thêm 2 xiên thịt nướng nữa. Anh với cô mỗi người một cái, ăn xong vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, nên anh gọi tiếp.
Cuối cùng lúc bụng hai người căng tròn thì mới phát hiện ánh mắt của bác Tâm nhìn có chút kì lạ.
Hai người nhìn lại trên bàn, hình như hai người ăn hơi nhiều thì phải.
"Hai đứa đã ăn 28 xiên thịt rồi đấy, có muốn ăn nữa không?" Bác Tâm hỏi.
"Anh muốn ăn nữa không?"
"No rồi" Anh trả lời, bản thân anh cũng không ngờ mình lại ăn ngon lành đến vậy.
"Bọn cháu không ăn nữa, bác tính tiền chỗ này dùm cháu" Linh Nhi nói với bác Tâm, bác tính tiền, sau đó anh rút ví trả tiền.
Lúc hai người ra khỏi quán đã gần 8 giờ tối. Đèn đường chiếu xuống bóng dáng hai người trước cửa quán.
Anh đi lấy xe rồi chở cô về biệt thự.
"Hôm nay cho em nghỉ một hôm, vào nhà nghỉ ngơi đi" Anh dừng xe trước cổng biệt thự nhà cô.
Phát hiện có cái gì đó không đúng. Hai tay cô nắm chặt góc áo của anh, không xuống xe.
"Sao vậy?" Anh quay đầu lại nhìn người phía sau xe. Ánh mắt cô rất hoảng sợ, nhìn chằm chằm về phía biệt thự tối om.
"Tối, tôi sợ tối" Linh Nhi khó khăn lắm mới nói ra được, kí ức ngày nhỏ lại hiện về. Căn phòng ấy thật sự rất tối, tối đến mức cô không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài màu đen.
Anh không khỏi bật cười, anh kéo cô xuống xe, dắt xe vào cổng rồi dẫn cô vào trong biệt thự.
"Công tắc đèn ở đâu?" Anh hỏi, rồi lại nhìn xuống cô gái đang bám chặt cánh tay của anh không buông kia.
"Ở trên tủ thay giày"
Anh bật đèn điện thoại đi đến chỗ tủ thay giày rồi bật đèn. Nhưng đèn không sáng. Vả lại anh nhớ, lúc hai người rời khỏi thì không tắt điện. Kết quả chỉ có một. Mất điện rồi.
"Mất điện rồi!" Nghe được lời này của anh, tay cô không khỏi siết chặt cánh tay anh.
"Biệt thự ở đây đều có hệ thống điện riêng biệt, không thể nào mất điện được" Linh Nhi nói, giọng cô run run.
"Bình tĩnh đã nào, aptomat tổng ở đâu?" Anh vô vai trấn an cô, nhưng không có tác dụng.
Linh Nhi cắn răng nói không biết.