Lúc anh tỉnh dậy, phát hiện cánh tay tê cứng, mà con mèo nhỏ nào đó đang ôm lấy cánh tay anh nửa ngồi nửa nằm, ngủ ngon lành.
Anh ngạc nhiên, sao Linh Nhi lại ở đây? Biết nhà anh luôn à?
"Anh tỉnh rồi à?" Linh Nhi vươn vai một cái, nhìn anh.
"Sao em lại ở đây?" Anh mở miệng nói, giọng nói trầm trầm, khàn đặc. Khó khăn lắm lời nói ra mới rõ ràng một chút.
"Anh tôi bảo tôi đến đây xem anh chết chưa!"
Anh bật cười, vừa mới tỉnh dậy cả người cũng không có nhiều sức lực. Còn bị cái giọng lanh lảnh của cô chọc cười.
"Cười cái gì mà cười? Muốn uống thuốc sổ lần nữa à?" Linh Nhi dơ nắm đấm lên dọa anh. Một lúc sau cô nhịn xuống. Cô mới không thèm đi so đo với người bệnh.
"Mấy giờ rồi?" Anh nén cười, cố gắng ngồi dậy, tựa đầu vào thành giường.
"Gần 3 giờ chiều rồi, tôi đi hâm nóng cháo cho anh" Linh Nhi ra ngoài, mặc kệ anh ngồi đó.
"Có làm được không đấy?"
"..." Trả lời anh là tiếng cửa đóng mạnh, anh không khỏi bật cười.
Linh Nhi hâm lại cháo cho anh, múc ra một cái tô rồi bưng lên phòng. Sau đó còn tốt bụng rót cho anh một cốc nước, mang thuốc đến tận miệng của anh.
Nghiệp đè, nếu biết như vậy, cô sẽ không bỏ thuốc tên điên này. Hại cô bây giờ phải chịu trách nhiệm.
"..."
***
"Nhi, em gái tao bị đánh!" Huyền vừa lên lớp đã đi lại chỗ Linh Nhi. Vẻ mặt rầu rĩ.
"Con bé Tuyết á hả?"
"Ừ, nó quen một anh hơn nó 5 tuổi, sau đó bị con người yêu cũ thằng kia trấn đường đánh cho một trận, bây giờ đang ở trong viện điều trị" Huyền nói, tay chống cằm.
Linh Nhi uống song hộp sữa rồi vứt vào thùng rác. Lại có vụ mới đây.
"Nhìn cái vẻ mặt của mày kìa? Không biết đánh lại à?"
"Đánh được lại ngon. Nghe nói chị ta có cơ to lắm, không đυ.ng được đâu"
"Không thử làm sao mà biết không đυ.ng được. Chị ta có cơ, vậy mình không có cơ chắc."
Thấy Nhi nói vậy, vẻ mặt của Huyền mới tươi tắn lên được một chút. Em gái bị đánh tới mức nhập viện. Người chị nào mà không sót chứ.
"Nói chi tiết lên xem nào!"
"Chị ta tên Thảo, hơn tụi mình 3 tuổi. Nhà ở Tiên Trì"
"Gọi cho đám con Huệ, bảo chiều nay tập chung ở Tiên Trì. Gặp được chị ta thì bả cho chị ta vài cái"
Huyền gật đầu rồi gọi cho đám bạn chuẩn bị đánh nhau. Mấy vụ đánh nhau này các cô cũng xem như quen thuộc. Cái tiếng chị đại trong trường cũng không phải để đó cho vui.
Buổi chiều cả đám tập chung trong một quán nước gần nhà Thảo. Chỉ chờ chị ta xuất hiện, sẽ hành động.
Chờ đợi gần 3 tiếng, cuối cùng chị ta cũng đi ra. Trên tay cầm túi rác, hình như là đi đổ rác.
Cả đám đi theo, đi qua một ngõ hẻm vắng người, Linh Nhi kéo chị ta vào, mấy đứa lao vào đấm đá.
Cô tiến lại, nắm tóc Thảo, ép chị ta ngước mặt nhìn mình.
"Tôi nói cho chị biết, chị đánh ai mặc chị, nhưng chị đυ.ng đến người của tôi, thì tôi sẽ không tha cho chị đâu. Biết điều một chút" Nói rồi Linh Nhi đẩy chị ta ra, quay người rời đi. Để lại Huyền cùng với đám bạn đánh đấm tùy ý.
Linh Nhi vừa về đến cổng nhà mình thì gặp anh. Anh mặc áo sơ mi trắng quần tây, đang đẩy cửa đi vào nhà. Nhìn gương mặt tươi tắn kia, cô đoán anh hẳn là khỏi bệnh rồi.
"Uống thuốc sổ một lần mà anh vẫn còn muốn đến sao?"
Anh liếc mắt nhìn cô, cười một cái: "Em nghĩ tôi sợ sao?"
"..." Cô bắt đầu hối hận vì mấy hôm trước còn chạy đi mua thuốc hâm cháo cho anh.
***
"Chú ý một chút, chỗ này đã hiểu chưa?" Anh cầm cây bút chỉ vào bài tập trong sách.
"Hiểu rồi!" Sau vụ lần trước, Linh Nhi cũng không thèm bày trò với anh. Bởi vì có muốn bày trò cũng không được. Lần trước bị bẫy rồi nên anh cũng không dễ dàng bị mắc bẫy của cô thêm lần nữa.
"Minh Cảnh, tôi hỏi anh!" Cô nhém cây bút xuống bàn rồi xoay qua hỏi anh. Vẻ mặt bất mãn.
"Hỏi đi" Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Khiến cô có chút bối dối, vội vàng né tránh ánh mắt của anh. Tim đập lỡ một nhịp.
"Anh lắm tiền như vậy, sao còn ham hố cái chức gia sư nhỏ bé này?"
"Ai nói tôi lắm tiền?"
"Căn biệt thự anh ở đã nói lên tất cả đấy" Linh Nhi nhìn anh.
Anh bật cười nhìn cô, khẽ nói: "Nếu tôi lắm tiền thì tôi đã trở thành tỉ phú rồi"
"..." Bỏ đi, không thèm so đo với cái tên bệnh hoạn này nữa. Nói chuyện với anh cô cảm thấy phải tốn rất nhiều chất xám, rất nhiều nơ ron thần kinh. Học bài còn hơn.
"Thật ra là anh trai của em nhờ tôi đến kèm cặp cho em" Đang miên man suy nghĩ thì nghe anh nói vậy. Cô không khỏi trợn mắt.
Được lắm, Trịnh Tuấn Đào, anh dám nối giáo cho giặc. Tháng sau anh về em nhất định sẽ cho anh sống không bằng chết.
"Còn gì muốn hỏi nữa không?"
"Tôi muốn hỏi bao giờ anh cút khỏi phòng của tôi"
"..." Đối với câu hỏi này của cô, anh trực tiếp phớt lờ.