Chương 7
Sau khi thi xong kì thi tốt nghiệp vào tháng năm, Lạc Nghiên Vũ từ bỏ công việc ở tiệm sách, chuyên tâm đi tìm công việc chính thức; còn Diêu Ngọc Tiệp lại vội vàng chuẩn bị mọi thứ để ra nước ngoài du học.
Hôm nay, Diêu Ngọc Tiệp hẹn Lạc Nghiên Vũ ra ngoài uống cà phê.
"Nghiên Vũ, cậu tìm công việc như thế nào rồi?" Diêu Ngọc Tiệp quan tâm hỏi.
Lạc Nghiên Vũ thở dài một cái, nói: "Phỏng vấn vài nơi, đều nói chờ thông báo, mình xem ra không có gì hy vọng."
"Đừng nản chí, gần đây kinh tế đang đình trệ, muốn tìm một công việc không phải dễ dàng."
"Đúng vậy a" Lạc Nghiên Vũ cười cười."Ngày hôm qua mình đi phỏng vấn ở mấy công ty, chỉ là còn thiếu có một trợ lý hành chính, mà nghe nói có tận vài trăm người đến phỏng vấn, trong đó còn có rất nhiều người là thạc sĩ, tốt nghiệp tiến sĩ , thật là đáng sợ!"
Theo như cái này thì, đường tìm việc của cô sẽ khá nhấp nhô đây.
"Từ từ tìm, sẽ sớm tìm được thôi." Diêu Ngọc Tiệp khích lệ cô."Có muốn mình giúp cậu một tay hỏi một chút xem công ty của dượng mình có thiếu người hay không?"
Lạc Nghiên Vũ lắc đầu một cái."Mình đã hỏi rồi, Bùi Á gần đây không thiếu người."
"Như vậy a!" Diêu Ngọc Tiệp âm thầm suy nghĩ ở trong lòng, cô dứt khoát phải xin dượng vận dụng quan hệ bằng mọi cách giúp Nghiên Vũ an bài một công việc mới được. Nghiên Vũ đã giúp dượng nhiều như vậy, tin tưởng dượng sẽ không cự tuyệt. Ừ! Cứ làm như thế được rồi. Chờ làm xong chuyện, rồi mới nói với Nghiên Vũ đi.
"Đừng chỉ nói tới mình, chuyện cậu ra nước ngoài đã chuẩn bị ra sao?"
"Mọi thứ đều đã ổn, chỉ chờ đến lễ tốt nghiệp nữa thôi."
"Thời gian trôi qua thật mau!" Lạc Nghiên Vũ cảm khái nói."Cảm giác trước đây không lâu chúng ta còn là sinh viên năm nhất ngơ ngơ ngác ngác, chớp mắt một cái đã tốt nghiệp rồi."
Hồi tưởng lại bốn năm đã qua, cô nếu không phải đi học thì chính là đi làm thêm, thời gian ở nơi này cuộc sống thiếu thốn trôi qua thật nhanh.
"Đúng a! Bốn năm cứ như thế mà đã qua rồi." Trong lòng Diêu Ngọc Tiệp cảm thấy nuối tiếc.
"Ngọc Tiệp, sau khi cậu đến Anh quốc, nhất định nhớ phải giữ vững liên lạc với mình nhé!" Lạc Nghiên Vũ rất không đành lòng bạn tốt duy nhất phải ra nước ngoài du học.
"Có một câu nói hay nói, ‘ đây là một nhất định phải rồi’ là đúng nha!"
Họ bèn nhìn nhau cười, trong tươi cười bao hàm một tình bạn thắm thiết.
************************
Mấy ngày sau, Diêu Ngọc Tiệp mang đến một tin tức tốt cho Lạc Nghiên Vũ.
"Nghiên Vũ, ở phòng kế toán của Bùi á thiếu một kế toán viên, dượng mình muốn mời cậu đến thử việc."
"Thật?" Ánh mắt của cô sáng lên, ngay sau đó nghĩ đến ──"Cậu đến nhờ bác Nhạc giúp đỡ mình sao?"
"Không sai, mình là muốn làm như vậy, nhưng đã bị Quân Lỗi giành trước một bước rồi."
"Quân Lỗi?" Lạc Nghiên Vũ khá kinh ngạc.
"Đúng vậy a, không ngờ em họ mình tốt với cậu như thế!" Có thể là Nghiên Vũ giúp hắn cở bỏ khúc mắc, cho nên muốn hồi đáp cô ấy đi! Diêu Ngọc Tiệp thầm nghĩ vậy.
"Vậy mình phải cám ơn cậu ấy mới được." Công việc đã được an bài, Lạc Nghiên Vũ như để xuống được một tảng đá lớn nặng nề ở trong lòng, trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Mặc dù là đi cửa sau, nhưng vì trở ngại, vướng mắc về vấn đề thực tế, cô cũng không cố tỏ ra thanh cao nữa. Hơn nữa coi như đây là tấm lòng của Quân Lỗi, cũng không uổng công cô quan tâm tới hắn như vậy.
Buổi tối hôm đó, Lạc Nghiên Vũ chạy tới tìm Nhạc Quân Lỗi.
"Quân Lỗi, cám ơn cậu."
"Cám ơn tôi cái gì?" Nhạc Quân Lỗi ngồi ở trên ghế sa lon miễn cưỡng nhìn cô.
"Chuyện công việc."
Thì ra là chuyện này."Chuyện nhỏ thôi." Đáy mắt hắn thoáng qua một tia quỷ quyệt, rất nhanh che giấu khiến người khác không thể phát hiện ra.
( Ed: LNV sắp miệng sói rồi..hô hô)
"Dù như thế nào, vẫn là cám ơn cậu!"
Bác Dương bưng ra một đĩa dưa hấu."Cậu chủ, Nghiên Vũ, tới ăn dưa hấu giải nhiệt đi."
"Dạ! Cám ơn bác Dương." Lạc Nghiên Vũ không khách khí lấy dưa hấu ăn.
"Nghiên Vũ, cháu có vẻ gầy đi." Bác Dương quan tâm hỏi.
"Không có bác Dương nấu bữa đêm cho cháu ăn, đương nhiên sẽ gầy đi." Miệng cô trả lời ngọt .
Khi cô làm gia sư cho Nhạc Quân Lỗi thì bác Dương đều chuẩn bị bữa đêm cho bọn họ ăn, khi đó cũng bởi vậy mà cô mập lên mấy kí lô.
"Vậy sau này cháu có rãnh thì thường đến đây nhé, bác Dương giúp cháu chuẩn bị đồ ăn thật ngon."
"Có thể không?" Lạc Nghiên Vũ nhìn về phía Nhạc Quân Lỗi, cô chưa từng quên hắn mới là chủ nhà.
"Tôi không có vấn đề." Nhạc Quân Lỗi nhàn nhạt nói.
"Vậy tôi nhất định sẽ thường tới." Cô mừng rỡ nói.