- Tôi chưa bao giờ nói là yêu chị hay có tình cảm với chị? Chị biết tôi có ấn tượng không tốt về chị thì làm sao dành tình cảm cho chị được, nói gì đến yêu.
- Vậy những gì xảy ra ở quê thì sao, em giải thích đi.
- Tôi vì không muốn gây sự chú ý với bé My vì con bé đang tuổi dậy thì nên tâm lí rất nhạy cảm. Tôi dù sao cũng là cô giáo của con bé nên khônng thể để con bé có cái nhìn không thiện cảm. Lúc đó tôi nghĩ im lặng để mọi chuyện trôi qua nhẹ nhàng là cách tốt nhất. Chị đừng nghĩ đến chuyện ở quê làm gì. Tất cả qua rồi.
Chị lúc này đã bắt đầu tin những lời cô nói là thật vì trông cô lúc này không có một chút cảm xúc. Khuôn mặt lạnh lùng, trong lời nói không thể hiện một tí tình cảm nào.
- Em là nói thật lòng mình.
- Tôi giống đang nói dối sao.
- Em không có một chút tình cảm nào với tôi sao?
- Không.
- Em cũng không có một chút cảm xúc nào với tôi sao.
- Không.
- Dù là nhất thời cũng không có.
- Không.
- Tôi hiểu rồi. Tất cả là do mình tôi, do tôi tự mình đa tình, tự mình viễn tưởng. Em làm việc đi, tôi sẽ không làm phiền em nữa.
Chị nói xong lặng lẽ rời phòng cô mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Rỏ ràng mới đây còn đang rất tốt đẹp không phải sao.
Khoảnh khắc chị bước đi trong cô tất cả như sụp đổ. Cô biết mình yêu chị, cô cũng biết lúc cô lạnh lùng chối bỏ tình cảm của mình chị sẽ rất đau, nhưng cô còn đau hơn chị gấp trăm ngàn lần. Tình yêu, sau thời gian dài con tim cô nguội lạnh, nay vừa chớm nở hoa thì chính tay cô đã nhẫn tâm bóp nát. Cô yêu chị thì sao, làm sao cô có thể vượt qua lễ giáo gia phong, định kiến xã hội và trên vai cô gánh nặng chữ hiếu.
Định kiến xã hội cô có thể không quan tâm nhưng còn chữ hiếu với ba mẹ thì sao. Sau khi nghe sư giảng về đạo làm con cô biết không còn cách nào khác cho quyết định của mình. Cô không phải sống cho mỗi chính mình, cô còn phải sống cho luôn phần người chị đã mất. Cô phải thay chị trả hiếu cho ba mẹ, lúc nào cô cũng sống gấp đôi trong cuộc đời này. Ba mẹ còn mỗi mình cô, cô không đủ nhẫn tâm để ba mẹ mình phải chịu cú sốc tinh thần khi tuổi đã xế chiều. Ba mẹ trước cô một thế hệ, tầm nhìn cũng không giống với xã hội ngày nay nên không thể nào chấp nhận chuyện tình cảm như thế này. Cô ước gì lúc này chị gái mình còn sống, mình có thể làm những điều mình muốn mà không phải làm vì ai.
Qua bao ngày dằn vặt suy nghĩ, cô biết quyết định của mình là có lỗi với chị, có lỗi với tấm chân tình chị dành cho cô bao lâu nay, có lỗi với chính bản thân mình nhưng cô còn lựa chọn khác sao. Cô biết chị sẽ đau nhưng cô mong thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương cho chị và cho cả chính mình.
Chị lòng không thể đau hơn, từng câu từng câu trả lời rỏ ràng của cô như từng vết dao cứa vào tim chị. Chị không thể tin sau những gì xảy ra cô không có một chút tình cảm dành cho mình. Nhưng tin và không tin thì sao, cô cũng đã cho chị đáp án quá rỏ ràng. Chị cũng quyết định từ nay không mang lại phiền phức cho cô dù tình yêu chị dành cho cô vẫn vẹn nguyên.
Thời gian chầm chậm qua đi từng ngày. Chị và cô chỉ gặp nhau vì công việc, không có những giờ gặp riêng tư. Chị không đến phòng cô, nếu có việc Quỳnh sẽ gọi cô lên phòng TGĐ trao đổi, bàn bạc. Tuy nhiên chị vẫn dõi theo cô từng ngày. Chị cảm nhận gần đây cô gầy hơn, khuôn mặt cũng hốc hác hơn, nhưng chị không biết được nguyên nhân.
Hôm nay thứ tư, cô phải dạy ở trường nên không ghé cty. Quỳnh lại không thấy cô đưa đơn xin phép cũng không thấy báo qua đt.
- TGĐ hôm nay GĐ Uyên nghỉ sao?
- À cô ấy có việc. Mà thứ tư với thứ bảy cô ấy không đến cty đâu. Em cần gặp cô ấy có việc à.
- Dạ. Cũng có tí việc.
- Nếu là hồ sơ gì đó thì mai em đưa đi.
- Dạ. Mà dạo này em thấy chị không qua phòng GĐ.
- À mới đầu sợ cô ấy lạ việc nên qua trao đổi. Giờ cũng không cần nữa.
- Em thấy chị dạo này xanh với lại không tươi như trước tết. Cv dạo này cũng chưa nhiều lắm, chị gặp vấn đề gì sao? Có thể chia sẻ cùng em?
Nghe Quỳnh nói chị giật mình. Chị cũng biết chứ, ngoài mặt và ở cty chị lúc nào cũng vui cười. Nhưng đêm về chị không có cách nào đưa mình vào giấc ngủ sâu. Chập chờn và nhớ cô.
- À không có gì em. Tự dưng mấy ngày nay khó ngủ. Vài hôm ngủ lại sẽ khỏi ấy mà.
- Dạ. Chị giữ sk.
Quỳnh chính là như vậy. Với chị cũng quan tâm như người chị nên thời gian qua chị không ngại xem Quỳnh như em gái.
- Cảm ơn em. À hợp đồng ngoài Hội An khi nào gặp thương thảo lại vậy em.
- Dạ hai tuần nữa chị.
- Ờ.
Cũng vô tình tối nay chị và cô có hai cuộc hẹn. Mà một phần xoay quanh tình cảm về cô.
Quỳnh hẹn cô một quán trà đạo ở Hồ con rùa vì qua thời gian làm chung Quỳnh biết cô thích uống trà.
- Xin lỗi Quỳnh Uyên đến trễ.
Cô vừa tới đã thấy Quỳnh đợi sẵn.
- Tại Quỳnh nôn nóng nên đến sớm chứ không phải tại chị Uyên đến muộn.
- Vậy à. Mà Quỳnh nôn nóng chuyện gì vậy?
- Nói vậy chứ cũng không vội lắm đâu. Chị Uyên ngồi đi đã, đây đâu phải ở nhà mà đòi đứng làm dâu.
Quỳnh trêu cô nhưng cũng chứa ẩn ý của mình.
- Ờ.
- Tặng Chị.
Quỳnh tặng cô bó hoa hồng phấn gồm bảy nhánh, bên ngoài là hoa thạch thảo màu trắng. Trông rất là đẹp và bó hoa cũng mang nhiều hàm ý của người tặng.
- Sao lại tặng hoa cho Uyên. Ngày gì sao?
- Kỉ niệm ngày đầu tiên chúng ta chính thức gặp gỡ.
- Quỳnh làm gì long trọng vậy? Không phải là gặp hoài sao.
- Gặp ở cty khác, gặp như thế này khác. Chị Uyên có biết ý nghĩa của bó hoa này không?
- Xin lỗi Quỳnh nha. Vấn đề này Uyên mù tịt.
- Bó hoa này gồm bảy cành hoa hồng phấn. Hoa hồng phấn tượng trưng cho sự trìu mến, bảy cành hoa tượng trưng cho sự thầm yêu trộm nhớ. Hoa thạch thảo trắng tượng trưng cho sự bảo vệ chở che.
- Quỳnh biết nhiều quá vậy, Quỳnh có nghiên cứu qua à.
Sự ngây thơ của cô làm Quỳnh như té xỉu. Không biết cô làm sao lại có thể leo lên đến cái chức này cách đây 4 năm được cơ chứ. Mình đã nói đến như vậy mà không nhận ra.
- Quỳnh tặng bó hoa này cũng chính là nói hộ lòng Quỳnh. Quỳnh thích chị, thích chị từ lần đầu gặp chị chứ không phải khi gặp lại ở cty. Chị làm bạn gái Quỳnh nha, Quỳnh biết với chị nó đột ngột, nhưng Quỳnh vẫn muốn chị cho Quỳnh cơ hội.
Trống ngực cô lúc này đập liên hồi, thì ra Quỳnh hẹn gặp và tặng hoa là ý này sao. Sao từ ngày làm chung đến nay cô không hay biết về Quỳnh. Cô nhấp ngụm trà lấy lại tinh thần.
- Chúng ta đều là phụ nữ, làm sao có thể.
- Giữa hai người phụ nữ cũng có thể có tình yêu, chị cũng biết mà. Với Quỳnh một người phụ nữ tuyệt vời hơn so với nam giới.
- Quỳnh ... ? Quỳnh nghe Uyên nói này. Quỳnh có biết thích và yêu là hai khái niệm trừu tượng mà rất khó tách rời nhau không. Mến thích và yêu nó rất mơ hồ và mong manh nhưng khoảng cách từ thích tới yêu xa xôi vời vợi. Có khi là vô tận mà đi từ thích tới yêu cả đời vẫn không tới. Yêu là sự đồng điệu từ hai tâm hồn, sự thấu hiểu từ trong con tim mà đôi khi không cần nói, chỉ cần nhìn thôi cũng hiểu. Bó hoa này có lẽ Uyên không thể nhận được. Vì nó không mang nhiều ý nghĩa cho cả Uyên và Quỳnh. Quỳnh hiểu không?
Nói những lời này với Quỳnh làm cô nhớ đến chị. Nhớ đến những lần cùng chị đấu khẩu nhưng cô biết trong tâm ý chị luôn dành cho cô sự quan tâm chân thành. Chính lúc này đây, đang ngồi cùng Quỳnh nhưng cô lại đặt tâm trí mình nơi chị. Làm sao cô có thể xoá đi hình ảnh của chị khi mà với ai cô cũng có thể nghĩ tới chị.
***************************
Mình vừa lướt qua một số truyện mà số lượng bạn đọc cũng nhiều. Mình thấy thời gian đăng của mấy bạn ấy cũng không đều. Có khi hai ba hôm, có khi một tuần, có khi gần cả tháng.... Nhưng hình như mình không thấy chuyện gì xảy ra.
Truyện của mình không hiểu sao lại gây ra sự tranh luận và bức xúc cho các bạn. Có lẽ truyện có vấn đề hoặc vấn đề nằm ở mình,phải chăng mình là GV tự nhiên nên các bạn đòi hỏi phong cách làm việc phải khoa học????