Ở một nơi không xa trong cùng thành phố, cô liên tục nhảy mũi mà không ngờ tới thủ phạm lại là người chung nhà chung giường với mình.
Chắc là lại bị cảm nữa rồi, sao dạo này liên tục bị cảm vậy không biết. Hừ, từ ngày gặp chị ta mình toàn gặp chuyện không may. Chị ta là khắc tinh của mình sao. Vậy mà còn gặp khắc tinh này tới những năm tối nữa.
Nói tới tối là mình bắt đầu lo sợ, đối mặt với chị ta làm mình mệt mỏi. Còn ngủ chung giường nữa chứ. Nói tới ngủ cũng sợ, tối nay phải tính sao, chu kì sinh học của con người là tới giờ ăn phải ăn, tới giờ ngủ phải ngủ. Nếu ăn mà không ngủ cũng bị lệch vòng tuần hoàn và ngủ mà không ăn thì cũng vậy.... Người ta nói được ngủ là hạnh phúc, giấc ngủ làm ta thấy bình yên. Ai cũng mong sau một ngày làm việc mệt mỏi thì đêm đến sẽ có được một giấc ngủ ngon. Còn mình thì sao, sợ đêm đến, sợ ngủ. ... Ôi đời là chuỗi ngày dài bi kịch... Nhưng cũng may sáng nay chị còn ngủ say không biết.
Có sợ thì cũng phải đối mặt, giờ thì có tránh cũng không tránh được. Dưới bầu trời làm sao tránh khỏi nắng.
- Tôi bật đèn bàn chị có ngủ được không?
Sau ngày dài làm việc thì chị và cô cũng phải giáp mặt trong căn phòng nhìn thì có vẻ rộng nhưng sao vào trong rồi thì thấy chậc chội vô cùng. Phòng có hai người mà sao nhìn kiểu gì cũng thấy mặt nhau.
- Việc ở cty nhiều hay sao mà mang về tận nhà để làm?
- Không phải việc cty. Tôi nghiên cứu một số tài liệu mà quỹ thời gian của tôi ít quá nên phải xem vào ban đêm.
- Vậy em làm gì làm đi nhưng cũng đừng thức khuya qua hại sức khoẻ.
Chị lúc nào cũng vậy, với cô luôn quan tâm và không kém phần nhẹ nhàng.
Cô vẫn biết vẫn nhận ra nhưng càng nhận ra cô càng muốn né tránh. Cho nên cô cố tình tham khảo tài liệu để chị không có cơ hội nói chuyện tiếp cận mình. Nhưng cảm giác trong con người luôn chân thật mà không có cách nào điều khiển. Lí trí muốn thức nhưng hai mắt đã sụp xuống không tài nào mở lên nổi. Bất lực cô đành xếp tài liệu lại đi ngủ khi mới có 10h30 dù biết giờ này còn sớm có thể chị chưa ngủ.
- Em xong rồi à.
- Ờ.
- Nói chuyện tí nhé.
- Chị muốn nói gì sao?
- À Ngọc Quỳnh muốn hỏi số đt của em.
Chị muốn lấy cho mình luôn nhưng chỉ nói là Quỳnh muốn có.
- Quỳnh lấy làm gì?
- Quỳnh muốn làm bạn với em nên hỏi.
- Cũng chỉ gặp có lần nên cũng không cần thiết. Chị cứ lựa lời mà nói dù gì Quỳnh cũng là trợ lí của chị.
- Ờ.
- À chuyến đi của chị tốt chứ?
Hôm qua cô định hỏi mà mãi tranh cãi với chị nên quên luôn.
- Ờ mọi việc thuận lợi. Qua tết tây là đưa lên sàn.
- Chúc mừng chị. Thôi ngủ đi.
- Ờ. Em ngủ ngon.
Im lặng.
Chị không thấy cô nói gì cũng hơi giận nhưng biết tính cô nên chị cũng im lặng rồi chìm vào giấc ngủ.
*******
Ngày thứ hai: 6h cô mở mắt và lại như không tin vào mắt mình. Cô nằm gọn trong vòng tay chị ngủ ngon đến quên giờ dậy nấu cơm. Cái gối ngăn ở giữa thì thêm một đêm ngủ một mình dưới đất. Lại vội vàng gỡ tay chị rồi vào toilet mà không dám tưởng tượng tới cảnh vừa rồi. Nó còn tệ hơn sáng hôm qua. Khuôn mặt chị sát với mặt cô, gần như không còn khoảng cách.
- Sáng nay em không nấu cơm đem theo à.
- Tôi ngủ dậy muộn nên chỉ kịp nấu bún thôi. Cũng may tối qua hầm sẵn xương nên sáng nay nấu mới kịp giờ bé My đi học.
Như đã biết hôm qua trước khi đi làm cô có nói chị dặn dì ba mua để sẵn.
- Chứ không phải em không muốn tôi mang theo nên không nấu sao.
- Tuỳ chị nghĩ. Tôi đi làm trước đây.
- Đồ nhỏ mọn.
Chị nói thế chứ biết thừa hôm nay cô dậy muộn vì khi sáng là chị thức trước cô nhưng vì được ôm cô nên không muốn xuống giường và chị giả vờ ngủ say. Cũng vì vậy mà chị mới biết được cô đã ngại ngùng như thế nào. Nhưng nhìn cô như vậy trông thật đáng yêu.
Mình chào các bạn. Mình sẽ trả lời tất cả câu hỏi của bạn cùng lúc nhé!
- Mình dạy trường Nguyễn Khuyến ở Quận 10, Tphcm.
- Mình quê Đồng Nai.
- Thành thật xin lỗi, mình không thể liên lạc với các bạn qua mail hoặc face được.
- Mình không thuộc giới thứ 3, mình chỉ là sáng tác thôi. Cảm ơn bạn mình đang rất hạnh phúc khi mình đã và đang tồn tại trong cuộc sống này.
- Còn việc bạn Tuyet Phạm nói mình và nv Uyên giống nhau. Có lẽ bạn thấy nghề nghiệp mình và cô ấy giống nhau, hay sáng tác thơ và có cách sống nhẹ nhàng tình cảm nên bạn liên tưởng?....
Trước đây mình có sáng tác bài thơ về giới t3 nhưng đã để lạc đâu mất rồi. Đành tặng các bạn bài này thay thế vậy.
" Nợ em một đêm trăng
Chỗ hẹn hò nho nhỏ
Nụ hôn bừng theo gió
Cháy vào da thịt người.
Nợ em chút ngập ngừng
Vòng tay vừa le lói
Đã không ngờ mệt mỏi
Giữa bộn bề nỗi lo. "
Thân chào!
Ngày thứ ba: tình trạng khá hơn một tí vì cô đâu có dám ngủ. Cứ chập chờn thức giấc hoài vì phải canh ai kia ngủ nữa. Nhưng tình trạng có khá hơn thì sức khoẻ lại sa sút. Sáng cô không thể mở mắt được nên cố tình nằm thêm tí nữa, nhưng là sáng nay có giờ dạy ở trường nên vẫn phải cố mà xuống khỏi giường.
- Ơ nay em không làm đồ ăn sáng à.
Chị thấy cô quần áo chỉnh tề đi làm mà không có ý định ngồi vào bàn ăn và trên bàn ăn cũng không thấy có sẵn thức ăn nên hỏi.
- Không. Nay thứ bảy đi ăn ngoài.
Cô không muốn chị biết mình vì ngủ không được dậy muộn nên cố tình nói tránh.
- Vậy tôi cùng em đi ăn rồi đến cty luôn. Cty tôi thứ bảy chỉ làm sáng nên trưa tôi đón em về.
Cái gì nữa đây. Vậy là nguyên buổi chiều mình nghỉ định ngủ bù để tối nay đi mà chị ta cũng ở nhà là sao. Làm sao lại có cái chuyện hợp lí bất đắc dĩ ở đây. Chắc kiếp trước mình mắc nợ chị ta không trả nên kiếp này chị ta cứ bám lấy mình không thôi. Mà chị ta nữa, quá kiên nhẫn đi.
- Tôi tự đi được rồi để trưa tôi ghé nhà. Mà thứ bảy chủ nhật tôi không ở đây được không. Tôi muốn về nhà.
- Không được. Cứ y như hợp đồng mà làm.
Chị mà dễ dàng buông mới là lạ. Cô cũng hiểu điều đó nhưng cứ nói đại.
- Tôi biết rồi.
Cô đi rồi chị cũng tranh thủ đi luôn. Chị cũng không khá hơn cô khi ở cty Quỳnh liên tục làm phiền. Hết hỏi số đt bàn lại muốn tới nhà. Chị bảo cô thường xuyên không có nhà Quỳnh vẫn không bỏ cuộc. Đối phó với Quỳnh còn khổ hơn mấy cái dự án hoặc gặp đối tác khó tính.
- Chị! Chiều nay em ghé nhà chị tí nha. Em muốn gặp chị Uyên.
- Chiều nay cô ấy đi công chuyện gì đó hình như đến đêm mới về.
- Vậy à. Vậy để lần sau em ghé qua nha. Mà sao chị ấy có số đt cũng không cho nhỉ.
- Chị không biết nữa em. Cô ấy là vậy, rất khác người.
- Dạ. Mà chị, bên báo kinh tế có gọi điện xin chị cuộc hẹn phỏng vấn.
- Vấn đề gì thế em?
- Dạ là cái vụ cty mình định đưa mã chứng khoán lên sàn HK đó chị.
- À em xếp lịch đi, nhưng qua tết tây nha em.
- Dạ em biết rồi.
Chị vẫn biết tối qua cô ngủ không ngon giấc nên trưa nay đã không về nhà làm phiền cô. Chị hẹn bạn trai uống cafe nói chuyện mà trước đây anh từng nói với chị. Chị không muốn anh chờ đợi một người mà tâm đã không hướng về anh. Giữa anh và cô, chị đã quyết định và muốn cùng với cô gắn bó hết phần đời còn lại dù biết rằng để chinh phục được cô là điều không dễ nhưng chị vẫn muốn thử.
Lang thang mua sắm cũng đến chiều chị mới chịu về nhà. Thấy cô vẫn còn ngủ, đứng ngắm cô một lúc chị rồi vào nhà tắm.
Cô vì ngủ say nên vẫn không biết có người đã lén nhìn mình khi ngủ. Mà cũng tại ai kia làm cô lo lắng nên suốt buổi trưa cô cứ loanh quanh mà không dám ngủ vì sợ ai kia về mình sẽ không yên thân. Thế là mãi tận 3h cô mới chìm vào giấc ngủ sâu cho tới tận bây giờ và có người vào mà cô không hay biết.
- Em nấu cơm chiều à, tôi phụ gì không.
Chị tắm ra không còn thấy cô ngủ nên đi tìm lại thấy cô ở trong bếp.