Vào nhà đầu tiên là chị mang đồ ra cho cô, không quên bàn chải đánh răng và khăn mặt vì Chị dù có rượu trong người nhưng chỉ là một phần say và tới chín phần tỉnh nên vẫn biết mình cần phải làm gì.
- Em thay ở đây đi, tất cả đều là chưa dùng đâu, tôi qua phòng bên thay.
Chị nói khi đưa đồ cho cô.
- Ờ.
Chị thay xong đi vào rồi vẫn chưa ra khỏi nhà tắm. Chị để ý lúc nào cô vào nhà vệ sinh cũng rất lâu, chẳng biết làm cái gì trong đó mà lâu vậy không biết.
- Em làm gì mà lâu vậy?
Sốt ruột chị đành lên tiếng.
Cô mở cửa bước ra mà khuôn mặt có chút gì đó ngượng ngượng.
- Ờ cái đàm ngủ này nó.... mỏng quá, tôi thấy không quen.
Cô nói mà cứ ngập ngùng, lúc này chị mới để ý. Đúng là có hơi mỏng tí, nhưng như thế này trông cô thật hấp dẫn. Nhìn ngang nhìn dọc chỉ muốn...
- Chị nhìn gì?
- Tôi thấy cũng được chứ đâu có đến nỗi mỏng lắm đâu. Với lại ở đây đâu có ai.
- Chị vô hình à.
- Tôi không tính. Em đi đâu vậy.
Chị lên tiếng khi thấy cô mở cửa.
- Thì tôi qua phòng khách ngủ chứ đi đâu.
- Phòng khách lâu ngày không có dùng chắc nhiều bụi bặm. Giờ này muộn rồi không thể nhờ chị ba được. Em cứ ngủ ở đây đi.
- Tôi ngủ ở đây thì chị làm sao?
- Tôi cũng ngủ ở đây chứ sao.
- Cái gì?
Cô mắt tròn mắt dẹt nhìn chị mà như không tin vào tai mình. Cái gì ngủ chung.
- Em yên tâm tôi không có ăn thịt em đâu.
Chị nói rồi lại tủ lấy thêm bộ chăn gối để một bên.
- Em ngủ một nữa tôi ngủ một nữa không động chạm tới nhau đâu, giường rộng mà.
Cô nhìn lại cũng đúng, cái giường to thế kia chắc là không sao.
- Em lại định đi đâu? Ngủ ở đây đi.
Chị lại tưởng cô đi vì thấy cô tiếp tục mở cửa.
- Tôi đi lấy nước uống.
- Ờ. Vậy mà tôi tưởng....
Một lúc sau cô đi vào với li nước chanh trên tay và đưa cho chị.
- Chị uống đi, giải rượu tốt lắm. Vừa nãy chị uống cũng hơi nhiều.
- À.... Ờ. Cảm ơn em.
Chị lại ấp úng và một phần cảm động nhìn cô. Không nghĩ tới cô đi làm nước chanh cho mình. Cô chu đáo thế này thì làm sao chị đành từ bỏ cho được.
- Đưa tôi mang ra ngoài cho, chị nằm nghỉ đi.
Cô cầm li nước chị đã uống cạn mang đi và nhanh chóng trở vào cũng nhanh chóng an vị vào vị trí của mình mà không nói thêm câu nào với chị.
Chị và cô. Hai người cùng giường, cùng đang nghĩ về nhau nhưng theo hai chiều hướng khác nhau.
Cô bỗng dưng nghĩ tới nụ hôn với chị vừa qua. Có ngọt ngào, có sâu lắng và nhất là có một chút làm cho cô xao động, muốn khám phá hơn về nó. Hay nói đúng hơn là nụ hôn của chị đã khơi lại cảm xúc mà đã từ lâu lắm rồi cô lãng quên. Cô thật sự không hiểu được tâm trạng của mình lúc này, tại sao lại mãi nghĩ về nụ hôn đó cô cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng ngay lúc này đây không thể loại bỏ ra khỏi đầu mình được...
Chị biết mình đã thực sự yêu, người chị yêu đang kề bên cạnh mà chị không có cách nào chạm tới được. Chị không dám chạm tới, sợ nó mong manh dễ vỡ bởi chị biết cô vẫn còn giữ khoảng cách với mình, vẫn luôn lạnh lùng với mình mặc dù đôi lúc cô cũng có một ít quan tâm dành cho chị. Chị lại càng không biết cô có thể đón nhận loại tình cảm này như thế nào, có đồng cảm hay là cô kì thị giống đại đa số mọi người. Chị một phần muốn cô biết rằng chị yêu cô, một phần sợ cô biết rồi lại càng xa lánh chị, coi thường chị.
Đêm nay nằm bên cô chị muốn được ôm cô vào lòng, muốn để cảm xúc của mình được tự do bay bổng theo cung bậc của tình yêu. Muốn được cùng cô gửi trọn những yêu thương mà đã mười năm rồi chị đã đánh mất hay đã lãng quên hoặc không có người đánh thức...
Trước đây anh theo đuổi chị không có cảm giác nhớ nhung. Chị nghĩ mình vô cảm. Nay yêu cô, chị đã hiểu thế nào là ray rứt là bồi hồi là lo lắng là nhớ nhung không nguôi. Cô đang nằm đây mà chị vẫn thấy như cô xa cách nghìn dặm....
- Chị ngủ chưa?
Cô hỏi nhỏ để chị nếu chưa ngủ vẫn có thể nghe còn giả dụ ngủ rồi thì không vì câu hỏi của cô mà đánh thức chị được.
- Em chưa ngủ sao?
- Có lẽ lạ chổ tôi cảm thấy khó ngủ.
- Vậy nói chuyện tí nhé!
Chị lại vậy, lúc nào với cô cũng dịu dàng ôn nhu trừ lần đầu ra.
- Ừm. Chị với ba bé My...
Chị kể tóm tắt cho cô nghe về cuộc hôn nhân của mình. Cũng không lấy gì làm tiếc nuối.
- Vậy sao chị không đi thêm bước nữa khi chị còn quá trẻ.
- Tại tôi chưa tìm được người tôi yêu.
- Chỉ cần chị đừng đặt tiêu chuẩn cao quá thì với điều kiện của chị thì đâu thiếu người cho chị gửi gắm.
- Tôi không đòi hỏi quá cao nhưng thật tình tình yêu không dễ như em nói. Nó phải là sự đồng điệu từ hai tâm hồn. Phải có cảm xúc dạy dào trong con tim. Khi yêu ai đó thì người đó phải làm cho mình có cảm giác nhớ nhung chứ không phải chỉ nói yêu là yêu. Vậy còn em đã có ai chưa? Khi nào thì lập gđ?
Chị biết không dễ để nói chuyện với cô nên sẵn đây chị cũng muốn biết một ít về cô.
- Người yêu tôi đã mất cách đây 4 năm. Trong 4 năm qua tôi không yêu thêm ai cả.
Nghe cô nói chưa có người yêu tự dưng chị lại thấy có một chút gì đó vui vui. Vậy là cái người chị gặp ở nhà hàng hôm nọ không phải.
Nhưng nghe giọng cô buồn, biết là tâm trạng cô không tốt. Chị biết không nên hỏi gì thêm để khỏi khơi lại nỗi buồn trong cô.
- Em biết không. Con người ta sống chết đều có số cả, không ai có thể chống lại ý trời. Người ra đi lòng luôn thanh thản, mãn nguyện, chỉ có người ở lại là luôn thương nhớ không nguôi. Nhưng thực tế thì người ra đi luôn mong cho người ở lại có cuộc sống hạnh phúc bình an. Người yêu của em có lẽ cũng vậy, không muốn em vì nhớ thương cậu ta mà lỡ tuổi xuân của mình. Như thế cậu ấy cũng không yên lòng nơi chín suối. Em cũng nên nghĩ đến mình, đến những người đang cùng mình tồn tại trong cuộc sống này. Nhất là ba mẹ em, họ cũng đang mong em hạnh phúc.
Chị thật tình không biết tối nay mình đã ăn phải cái gì mà nói y như hát tuồng. Chị yêu cô, sao lại không nhân cơ hội này mà lại nói với cô những điều vừa rồi. Đây không phải là cơ hội tốt sao, nhưng nhìn cô như vậy chị lại không muốn mình thừa nước đυ.c thả câu. Vả lại đoạn tình cảm này chị không muốn cô biết, cũng không muốn cô đi cùng, chỉ muốn cô bình bình an an sống vui vẻ. Không muốn cô dấn thân vào con đường vốn nhiều chông gai trắc trở. Chị biết là sẽ khó khăn cho chính mình khi ngày ngày đối mặt với người mình yêu mà không thể cùng người ta nói lên lời yêu thương, không thể cùng người mình yêu sớm hôm mặn nồng. Nhưng cô còn cả một tương lai phía trước và quan trọng là cô không phải người có thể yêu nữ giới.
Chị quyết định sẽ giữ kín chuyện mình yêu cô. Muốn giữa chị và cô có một mối quan hệ bạn bè bình thường như bao người khác. Chị sẽ làm như vậy nhưng chị có thể làm được không.
- Cảm ơn chị đã an ủi. Tôi cũng dần quen với mọi cảm xúc. Giờ này tôi ổn rồi.
- Ờ. Em này.
Chị gọi cô một cách ngọt ngào triều mến.
- Chuyện gì?
- Sao em lúc nào cũng lạnh lùng với tôi vậy. Giữa hai chúng ta có thể gần gủi thân thiện hơn không?
- Không phải tất cả là tại chị sao?
- Nhưng tôi cũng đã chuộc lỗi của mình rồi.
- Nếu từ đầu chị làm vậy thì hay biết mấy, tôi đâu phải tới đây.
- Em không muốn tới đây đến thế sao?
- Ờ.... Lúc đầu thì là vậy. Giờ thì....
- Giờ thì sao?
Chị thấy cô cũng không phải là ghét tới đây nhưng muốn hỏi tới luôn.
- Giờ thì cũng có một tí thích.
- Vì ai?
- Thì tôi vì học trò chứ không lẽ vì phụ huynh.
Cô làm chị cụt hứng, tưởng một chút vì mình chứ ai ngờ.
- Thôi em ngủ đi. Giờ này cũng muộn lắm rồi đấy.
- Ờ. Ngủ ngon.
- Em ngủ ngon.
Cô quay lưng về phía chị không lâu sau đã nghe tiếng cô thở đều. Có lẽ là cô đã ngủ, vậy mà chị vẫn còn trằn trọc chưa ngủ được. Chị nhích người lại gần ôm lấy cô, chị biết mình không có nhiều cơ hội để được gần cô như thế này nên muốn được ôm cô ngủ hôm nay dù chỉ một lần.