Chương 60

“…… Lang quân, Sở, Sở tướng quân đang ngăn xe ngựa.”

Liên Vân đang muốn đi tới nha môn thì cả người bị xe ngựa lắc lư làm cho lảo đảo một chút. Ngay sau đó có người bẩm báo.

Sở Dịch cưỡi ngựa ra khỏi phủ công chúa thì chạy thẳng đến Liên gia đúng lúc gặp được Liên Vân đang muốn đi đến hoàng cung.

Hắn mặt một thân đen tuyền, mặt cũng đen sì như quần áo khiến thị vệ bên cạnh xe Liên Vân khẩn trương cực độ.

Liên Vân nghe nói Sở Dịch chắn đường thì dùng hai ngón tay nhẹ nhàng đẩy cửa, nhìn người trước mặt nói: “Sở tướng quân có việc thì lên xe nói đi.”

Giọng hắn cực kỳ bình tĩnh, không hề có sắc bén đã từng có khi hai người đối chọi. Sở Dịch dễ như trở bàn tay đánh ngã mấy thị vệ của nhà người ta nhưng vừa nghe thấy lời này thì lại nhìn Liên Vân một chút.

Ít nhất đối phương chẳng hề có chút hoảng loạn nào. Hắn cũng đành cắn răng chống tay lên càng xe, lưu loát chui vào trong xe.

Không cần người ta mở miệng hắn đã ngồi khoanh chân, tay đặt trên đầu gối mà đối mặt với chủ nhân chiếc xe ngựa.

Liên Vân quét mắt nhìn dáng ngồi nói dễ nghe thì là tiêu sái không kiềm chế, nói khó nghe chính là thô bỉ sau đó hơi nhăn mày lại, nhàn nhạt nói: “Sở tướng quân có chuyện gì mà một hai phải chặn xe bên đường thế?”

“Là về chuyện Quân Quân thể hàn, và chuyện thân thể của Thái Tử gần đây.” Hắn mở miệng đã trực tiếp hỏi, cũng không hề khách sáo vì dù sao giữa hai người cũng không có cái gì mà hòa khí.

Liên Vân nhướng mày, đôi mắt phượng có ẩn giấu sắc bén sau đó hắn mới cười nhạo một tiếng nói: “Không thể phụng bồi.”

Mắt Sở Dịch thoáng chốc nhuộm đầy băng sương, thẳng tắp mà nhìn về phía hắn. Lúc Liên Vân cho rằng hắn sẽ nổi giận thì hắn lại đột nhiên ngồi lại nghiêm chỉnh nói: “Liên Vân, Quân Quân là thê tử của ta, ta có quyền được biết tình huống thân thể nàng. Ta biết ngươi chán ghét ta, thậm chí hận không thể gϊếŧ chết ta hôm nay nhưng …… Nếu ta cái gì cũng không biết thì phải làm sao mới chăm sóc tốt cho nàng chứ? Chẳng lẽ ngươi chưa từng có ý nghĩ muốn nàng được tốt sao?!”

Lời lên án của hắn khiến sắc mặt Liên Vân khẽ biến. Liên Vân vẫn luôn cho rằng Sở Dịch chỉ là một kẻ mãng phu có chút may mắn. Nhưng đủ mọi sự tình gần đây cho thấy tên mãng phu này có dũng có mưu, chỉ là phong cách làm việc ngày thường của hắn sẽ khiến người ta xem thường hắn.

Những lời vừa rồi của hắn thật lẻo mép, đảo mắt một cái đã dán cho hắn cái danh nhẫn tâm, ích kỷ. Mặt Liên Vân lạnh lùng không nói gì.

Sở Dịch lại nói: “Liên Vân, coi như Sở Dịch ta cầu xin ngươi, coi như ta thiếu ngươi một phần ân tình!”

Khuôn mặt tuấn tú của hắn căng chặt, chỗ hàm dưới gồ lên. Có thể thấy để hắn phải ở trước mặt tình địch nhún mình khiến hắn rất khổ sở. Nhưng hắn vẫn chân thành nói ra lời này. Liên Vân nhìn ngũ quan thâm thúy của hắn, không hiểu sao lại nhớ đến hình ảnh hai người đêm qua trước sạp hàng.

…… Sở Dịch đối với nàng quả thật không hề giữ lại cái gì.

“Nàng thể hàn, lúc niên thiếu ở quân doanh càng khiến tình hình tệ hơn. Ta đã điều dưỡng cho nàng hơn một năm, tuy hình hình có giảm bớt nhưng bắc địa vào đông hàn khí thấu xương, kể cả chiến sĩ cường tráng cũng để lại tật bệnh huống chi nàng. Nếu muốn tốt lên thì phải nghỉ ngơi mấy năm nếu không sợ là không được.” Liên Vân bỗng nhiên nhắm mắt lại, giọng bản thân nói chuyện vang lên bên tai có chút mờ mịt, “Còn Thái Tử thì khá tốt, nếu ngươi không tin thì tự đi mà hỏi.”

Tình trạng thân thể của Thái Tử hắn không thể nói với bất kỳ ai trừ khi Thái Tử nguyện ý lộ ra cho Sở Dịch.

Đôi tay đặt trên đầu gối của Sở Dịch chậm rãi siết chặt lại hỏi: “Phải điều dưỡng thế nào? Ngày thường phải chú ý cái gì? Nếu gặp lạnh có phải sẽ càng nặng hơn không?”

Liên Vân học y nhưng không phải người lương thiện gì nên vừa nghe tới đây thì hắn cười lạnh: “Đương nhiên không thể bị lạnh, Thượng Quận và bắc địa đều là nơi khổ hàn, nếu để nàng ở đó lâu thì ắt sẽ dậu đổ bìm leo cũng không chừng.” Hắn trần trụi mà đả kích Sở Dịch, cũng không sợ để lộ tâm tư muốn giữ Triệu Nhạc Quân ở lại Lạc Thành của bản thân.

Quả nhiên ánh mắt Sở Dịch đột nhiên trở nên sắc bén mang theo rét lạnh, mùi thuốc súng trong xe ngựa tăng mười phần.

Cuối cùng hắn cũng chẳng nói gì mà chỉ nói một câu ta đã biết sau đó lạnh mặt nghe Liên Vân nói một ít chuyện cần chú ý hàng ngày sau đó hắn quay đầu lên ngựa chạy mất.

Liên Vân ngồi ở trong xe ngựa, mặt không biểu tình nhìn bóng dáng Sở Dịch chạy đến hoàng cung, bên tai là một câu ‘ta đã biết’ của hắn sau khi bị mình khıêυ khí©h.

Hắn đã biết…… Hắn biết cái gì, chẳng lẽ hắn sẽ thật sự để Triệu Nhạc Quân ở lại Lạc Thành sao?! Sở Dịch không phải người như vậy!

Liên Vân để thị vệ đóng cửa xe, cho rằng bản thân có thể tâm bình khí hòa sau cuộc gặp gỡ này nhưng chờ cửa đóng lại thì hắn lập tức cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình. Ngọc bội bên hông không biết từ khi nào đã bị hắn bóp gãy thành hai nửa.

Hắn đã đánh giá quá cao bản thân.

***

Sở Dịch rõ ràng là giận dỗi mà đi, Triệu Nhạc Quân lo lắng cho người âm thầm đi theo nhưng người kia tất nhiên không thể vào trong hoàng cung nên nửa đường đành phải quay về bẩm báo.

“Hắn đi gặp Liên Vân rồi mới tiến cung sao?” Trong lòng Triệu Nhạc Quân lập tức trở nên khẩn trương, hắn chắc không đi chọc giận phụ hoàng của nàng đâu nhỉ? Nhưng lúc này hắn tiến cung làm gì chứ?

Nàng chỉ có thể lấy cớ để Đậu Chính Húc đưa chút đồ cho Thái Tử để đến hoàng cung do thám chút tình hình.

Lúc này Ngụy Xung ở trước mặt nàng rung đùi đắc ý mà nói: “Người này sao lại ngày nào cũng gây rắc rối cho ngài thế nhỉ? Ngài đây là tìm trượng phu hay con trai thế? Lão mẫu thân đúng là phải nhọc lòng rồi……”

Triệu Nhạc Quân lập tức liếc hắn một cái, mắt đẹp lộ ra lạnh lẽo nhè nhẹ khiến Ngụy Xung hít một hơi, thành thật ngậm miệng.

Được rồi, được rồi, đây đúng là lão mẫu thân bênh con mình mà, hắn nói một câu cũng không được.

Hắn nhíu nhíu mày, lúc sau lại rầm rì nói chuyện: “Ta có được tin phụ hoàng của ngài phái người tìm chỗ của Sở lão phu nhân. Xem ra ông ta hận đến nóng nảy rồi. Không phải ta lắm miệng nhưng ngài hiện giờ rõ ràng đã hòa li với hắn nhưng lại không minh bạch tẹo nào. Ngài có nghĩ đến vạn nhất bụng ngài thật sự có một khối thịt mọc ra thì phụ hoàng của ngài sẽ đối xử với ngài thế nào không?!”

“Ngài không chịu rời khỏi Lạc Thành chẳng phải sẽ buộc tên mãng phu kia tạo phản sao?! Còn có đám võ tướng đang ngo ngoe rục rịch kia nữa. Đặc biệt là Hoắc Đình, hắn bị giám thị mà vẫn trăm phương nghìn kế đi đi lại lại, ngài không sợ Sở Dịch cũng bởi vậy mà bị châm ngòi đứng lên khởi nghĩa hả?”

Đến lúc đó Thái Tử phải làm sao bây giờ? Nàng phải tự xử thế nào đây?!

“Chuyện ngày sau chẳng ai đoán được sẽ thế nào. Đường đều do người đi mà thành, lòng ta chỉ cần kiên định thì cho dù thiên quân vạn mã cũng không thể thay đổi.” Nàng thề sống chết giữ được em trai, thẳng đến khi hắn thuận lợi đăng cơ, nắm giữ triều chính mới thôi!

Đây cũng là nàng mưu hoa cho bản thân mình!

Ngụy Xung bị nữ tử bình tĩnh cực kỳ này làm cho kinh ngạc. Hắn nhịn không được ngẩng đầu tinh tế đánh giá nàng một cái. Quật cường trong con người nàng kỳ thật đều lộ rõ trong từng nét mặt mày. Nữ nhân khác có một đôi mắt đào hoa thì phần lớn sẽ mê hoặc câu lòng người, chỉ có nàng có một đôi mắt đào hoa vừa nhếch lên đã lộ ra sắc bén khiến người ta không chống đỡ nổi cũng không dám nhìn nhiều.

Rõ ràng là một tuyệt thế mỹ nhân nhưng lại khiến người ta không dám chạm đến!

Hắn liếʍ liếʍ răng rồi đột nhiên cười. Triệu Nhạc Quân bị tiếng cười của hắn làm cho chẳng hiểu gì cả. Câu kia của nàng có chỗ nào khiến hắn bật cười chứ? Nàng nhìn hắn thì thấy Ngụy Xung đang ở chỗ đó không đứng đắn mà huýt sáo.

Mà khiến người ta càng không đoán ra được chính là cảm xúc cất giấu trong nụ cười của hắn.

Thời gian trôi đi, Triệu Nhạc Quân vẫn đang nhẫn nại chờ Đậu Chính Húc trở về. Ngụy Xung chán đến chết nên cũng ngồi lại đó nói với nàng một chút hiểu biết về Nam Dương Nhữ Nam sau đó lại quay đến sự tích của cái cô công chúa người Hồ ở trong cung mà thám tử nghe ngóng được.

“Phụ hoàng kia của ngài đúng là không hề thương hương tiếc ngọc. Nghe nói nàng ta tĩnh dưỡng đến hôm nay mới khá hơn, cả người giống như hồn lìa khỏi xác. Nhị vương tử lại còn oán trách uy hϊếp nàng ta, thật là đáng thương. Hiện tại Trần Hậu đã xong đời, cũng không biết phụ hoàng của ngài có ý gì với nàng ta không.”

Lúc hắn lải nhải Triệu Nhạc Quân đứng lên, mà hắn cũng ngồi thẳng dậy hỏi: “Làm gì vậy?”

Nàng chờ không nổi nữa nên muốn tiến cung. Đúng lúc đó Đậu Chính Húc trở về. Hắn thấy nàng đi ra thì vội giơ tay lau mồ hôi nói: “Công chúa, Sở tướng quân đến chỗ Thái Tử lại được Thái Tử giữ lại ăn cơm trưa. Thái Tử dặn ngài không cần lo lắng, ngài ấy sẽ trông coi Sở tướng quân.”

Lúc này Triệu Nhạc Quân mới buông lỏng, hóa ra hắn chạy đến chỗ Thái Tử. Không đi chọc trời mà ở Đông Cung thì thích ở bao lâu thì ở.

Ngụy Xung thấy ánh mắt nàng ôn nhu nhiều thì hứ một tiếng.

Lúc này Đậu Chính Húc lại nói thêm: “Công chúa, thánh thượng vừa mới hạ chỉ hạ cực hình với Trần quốc trượng. Nghe nói trực tiếp ban rượu độc trong đại lao, coi như để cho Trần gia chút thể diện. Còn dòng chính của Trần gia thì đều bị biếm chức, xóa tên trong các thế gia, tịch thu tài sản, đuổi ra khỏi Lạc Thành.”

Trần gia đã sớm đổ, ý chỉ này quả thật đã kéo dài quá lâu.

Lúc này Ngụy Xung lại thêm một câu: “Thánh thượng chỉ sợ còn chưa tìm ra Trần gia giấu tư binh ở chỗ nào nên thẹn quá thành giận. Nếu Trần gia đã không có quyền thế thì đám binh kia cũng chỉ có thể tự tan, chạy trốn khắp nơi.”

“Như vậy cũng tốt, Trần quốc trượng là bị phạt đúng tội, không có gì để đồng tình. Chỗ Trần Hậu có tin tức gì không?”

“Thánh thượng hẳn là sợ ngày sau sách sử sẽ chỉ trích mình quá lãnh khốc nên chỉ hạ lệnh giam lại, phế hậu chứ không bắt tự sát theo phụ thân bà ta.”

Tay Triệu Nhạc Quân nắm chặt, bên môi là nụ cười như có như không.

Một chuyện của Trần gia hoàn toàn chấm dứt, trong triều cũng an tĩnh lại, giống như mọi thứ lắng xuống không hề có chút gợn sóng.

Mà mấy ngày này, sau khi trở về từ Đông Cung, Sở Dịch cư nhiên dọn về phủ tướng quân. Trong bốn năm ngày Triệu Nhạc Quân đều không nhìn thấy người. Nàng chỉ cho rằng tâm tình hắn không tốt, lần trước hắn vẫn còn tức giận nên cũng không đi quấy nhiễu hắn.

Trong buổi lâm triều ngày hôm nay không biết lão đại thần nào lại đột nhiên đứng ra nói Hằng Vương đã mười hai tuổi cũng đến tuổi đi đến đất phong. Trần phế hậu thất đức, tất nhiên là không thể đi theo con trai mình nhưng ấn theo tổ chế thì hoàng tử đến tuổi này vẫn nên đi đất phong.

Sở Dịch ở Lạc Thành, mỗi lần lên triều hắn cũng đều có mặt nên khi nghe thấy lời này thì hắn không nhịn được ngẩng đầu nhìn Thái Tử đang đứng ở một bên.

Thiếu niên không hề giao động, căn bản không vì một lời có lợi cho mình này mà lộ ra chút biểu tình gì. Chỉ có đế vương là trầm mặt, tức giận đến phát run mà nhìn về phía Thái Tử. Ông ta cắn răng nói một câu: “Thái Tử tuổi nhỏ đã không có mẫu thân ở bên người, vậy ngươi mau nói xem Hằng Vương hiện tại có nên đi đến đất phong không?”

Thái Tử mãi mớ ‘a’ một tiếng, vô tội ngẩng đầu nhìn về phía đế vương tay giơ cao nói: “Nhi tử cho rằng…… Nên tuân theo tổ chế.”

Võ Đế căn bản không nghĩ rằng Thái Tử tự nhiên lại dám ở trước mặt triều thần mà tán đồng ý kiến này. Nhất thời ông ta ngẩn ra, sau khi hoàn hồn mới thấy Thái Tử đang nhìn mình hơi hơi mỉm cười.

Ông ta sửng sốt sau đó thì thấy cả lưng lạnh toát. Nụ cười trên mặt Thái Tử và ánh mắt chằm chằm kia giống hệt một con rắn độc đang phun lưỡi……

Võ Đế đột nhiên quặn đau ở bụng, mồ hôi lạnh đầm đìa. Ông ta đau đến cong lưng, liên tục gọi Liên Vân.

Đám quan lại phát hiện đế vương bất thường thì lập tức hoảng sợ loạn lên. Liên Vân tiến lên xem mạch rồi để nội thị đưa đế vương chuyển đến sau điện, lại tìm ngân châm đến châm cứu.

Triều hội cứ thế mà tan. Lúc Thái Tử xoay người rời đi thì vẫn giữ bộ dáng ôn tồn, tay áo thu lại nhìn về phía Sở Dịch nói: “Sở a huynh hôm nay muốn tới chỗ ta dùng bữa không?”

Sở Dịch giắt thẻ bài bằng ngà voi vào lưng quần rồi nói: “Ta phải về phủ tướng quân còn có chuyện quan trọng.”

Đã nhiều ngày nay Triệu Nhạc Quân lưu ý hướng đi trong triều. Lúc này nàng đang đùa nghịch một cây vải. Trải qua mấy ngày, cây vải kia đã bị nàng cắt thành một cái quần rồi khâu lại. Lúc này nàng đang cầm cái quần kia trên tay ngó trái ngó phải nhưng vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng…… Nàng đang ngẫm nghĩ thì bên ngoài có người báo Liên Vân đến.

Ngân Cẩm nghe vậy thì cười nói: “Công chúa, hôm nay là 30, đến ngày Liên lang quân tới xem mạch cho ngài.”

Liên Vân theo lệ mà tới, đúng lúc nàng đang muốn hỏi thăm chút tin tức về sức khỏe của Thái Tử nên lập tức cho người mời hắn vào.

Liên Vân vẫn bày ra bộ dáng ngày thường, ôn nhuận như ngọc, nho nhã lễ độ. Tay hắn đặt trên cổ tay nàng, nhưng lần này thời gian có vẻ lâu hơn lúc trước. Triệu Nhạc Quân lơ đãng liếc thấy hắn đang nhăn mày thì hỏi: “Là có cái gì không tốt sao?”

“Không có.” Liên Vân thu tay lúc nàng lên tiếng sau đó cười với nàng, “Mọi thứ đều tốt, để ta điều chỉnh phương thuốc cho nàng, thuốc lúc trước không thích hợp nữa rồi.”