Sở Dịch ngồi trong phòng, trước tấm bình phong. Hắn chỉ cần ngẩng đầu là nhìn thấy bàn trang điểm, nhưng bây giờ trên đó không còn gương đồng, cũng không còn những hộp phấn mặt tinh xảo.
Ánh mắt hắn chậm rãi trở nên dịu dàng nhìn về phía chiếc giường lớn sau màn che.
Trước khi hắn rời đi đã cùng nàng dây dưa trên chiếc giường này, thế mà hiện giờ nó lại trống không, nhắc nhở hắn từ giờ họ đã là hai người xa lạ.
Trước mắt Sở Dịch lại hiện lên đôi mắt đỏ hoe, những vết bầm trên thân thể trắng nõn của nàng. Nàng cứ thế nằm yên trong đống chăn đệm, không nhúc nhích.
Hắn đột nhiên hít một hơi, tay chậm rãi day huyệt thái dương.
Vừa rồi còn nghĩ đến chuyện cắt đứt sạch sẽ thế mà mới đảo mắt hắn đã tự vả miệng, ở đây mà nghĩ đến nàng. Ngày ấy hắn thô lỗ cưỡng bách khẳng định khiến nàng hận chết đi được. Ảo não quấn quanh hắn mấy tháng nay cứ thế dâng lên ào ạt.
Sở Dịch cảm thấy đầu lại đau. Hắn nhắm mắt thở một hơi, trong đầu lại hiện lên bóng dáng cao quý của Liên Vân.
Hắn sửng sốt, nhưng cũng hiểu bản thân vẫn không cam tâm, ngoài miệng cũng bật ra tiếng cười nhạo.
Tên cận thần bên người đế vương này đã lợi dụng thủ đoạn âm hiểm tàn nhẫn mà loại bỏ hai gã võ tướng mà hoàng đế nghi kỵ, nhờ đó mà lên đến vị trí thượng thư. Hiện giờ võ tướng trong triều đều đang âm thầm nhìn chằm chằm từng động tác của Liên Vân.
Triệu Nhạc Quân muốn nâng đỡ Thái Tử mà lại gần gũi với Liên Vând đang đắc tội đám võ tướng là sao? Thông minh của nàng đi đâu hết rồi?!
Chuyện quặng sắt gần đây cũng nháo đến huyên náo ồn ào, không ít võ tướng sinh ra bất mãn, hoàng quyền vì thế mà cũng lung lay sắp đổ.
Liên Vân ở trên triều là cánh tay đắc lực của đế vương, mà hoàng đế hiện tại lại đang nghi kỵ hắn. Sớm hay muộn gì giữa hắn với Liên Vân sẽ có một trận chiến.
Chẳng qua căn cơ hiện tại của hắn còn quá mỏng.
Đế vương để binh lực của hắn tập trung ở Hà Tây, Thượng Quận nhưng lại không để hắn ở đó. Chỉ cần không có chiến sự thì hắn nhất định phải hồi triều. Mẫu thân hắn cũng ở Lạc Thành chính là để kiềm chế hắn.
Hoặc là…… Hắn nên thừa dịp rung chuyển này mà thoát khỏi vòng kìm kẹp hiện tại.
Sở Dịch tập trung suy nghĩ, hối hận vừa nảy lên trong mắt đã dần bị một loại tia sáng kỳ dị che mất.
Lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng thông báo gấp gáp: “Lang quân, lão phu nhân đang làm ầm ĩ, muốn gọi ngài qua đó.”
Suy nghĩ bị đánh gãy khiến Sở Dịch nhíu mày. Hắn không nói một lời, chỉ đứng dậy đi ra ngoài.
Quản gia chạy đến thở hồng hộc, vừa nhìn thấy hắn đi ra thì giống như bắt được sợi rơm cứu mạng, vội nôn nóng nói: “Lang quân, ngài mau đi xem một chút đi, lão phu nhân vừa khóc vừa mắng trưởng công chúa điện hạ khinh người quá đáng.”
Cái người hôm qua còn bảo bị ốm mà qua một đêm đã có sức làm loạn lên. Sắc mặt Sở Dịch xanh mét, bước nhanh đến viện của mẫu thân. Quản gia vừa đi phía sau vừa giải thích nguyên nhân cho hắn nghe.
Lúc này hắn mới biết chi tiêu trong nhà hai năm nay đều do trưởng công chúa chi ra. Bước chân hắn ngừng lại, trong đầu nhớ tới một việc.
Sau khi bọn họ thành thân không lâu, đế vương lấy cớ quốc khố trống không mà kéo dài việc phát quân lương. Hắn đem tiền của mình đổ hết vào việc mua quân lương. Lúc ấy nàng đã nói với hắn là việc trong nhà hắn không cần lo lắng.
Từ đó hắn thật sự không quan tâm đến chuyện trong nhà nữa, một lòng đều nghĩ đến quân vụ.
Nghĩ tới đây hắn lập tức chuyển hướng, quay lại viện của mình trước ánh mắt mờ mịt của quản gia.
“Gọi chưởng quản phòng thu chi lại đây.”
Quản gia nhìn sắc mặt âm trầm của hắn thì đổ mồ hôi như mữa giữa trời tháng ba. Ông ta vội nói: “Lang quân, chỗ lão phu nhân thì sao?”
“Cứ nói ta có quân vụ quan trognj, thánh thượng vì chuyện hòa li của trưởng công chúa nên đang bất mãn với ta. Ta cũng không thể phân thân được.”
Hắn biết mẫu thân mình một khi đã nổi tính tình thì sẽ bức người khác theo ý mình bằng được. Bà ta làm ầm ĩ hẳn cũng vì chuyện nạp thϊếp, hắn cũng sắp không nhịn được nữa rồi.
Quản gia nghe thấy thế thì làm sao không biết hắn đang lấy cớ. Ông ta vội vàng cho người đi thông báo lại.
Sở lão phu nhân nghe nói con trai không đến được thì đang khóc cũng nín luôn. Bà ta lại nghe thấy hoàng đế bất mãn thì mọi lời muốn nói đều nghẹn lại, một hơi tắc ở cổ họng không dám thở ra.
Con trai vừa hòa li, bà ta vốn muốn làm chút việc hỉ, để đuổi đen đủi trong nhà thế nhưng lại không có tiền.
Từ khi con trai bà ta được phong làm tướng quân đến nay, cuộc sống của bà ta không còn hai chữ khốn cùng nữa. Ngày ngày bà ta đeo vàng bạc, mặc lụa là khiến các vị phu nhân ở Lạc Thành đều phải hâm mộ.
Thế mà trưởng công chúa rời nhà lại mang hết tiền theo, đến con trai bây giờ cũng bị hoàng đế lạnh nhạt. Sở lão phu nhân chẳng còn tâm tư đâu mà làm ầm ĩ lên trước mặt con trai để hắn chán ghét con dâu. Trong lòng bà ta lúc này chỉ có sợ hãi, hai mắt tối sầm lại, thật sự ngất xỉu.
Lúc trưởng quản phòng thu chi ôm sổ sách mang đến thì quản gia cũng vừa thông báo xong chuyện lão phu nhân ngất xỉu.
Sở Dịch nắm tay tay gác ở trên bàn, không nói gì mà chỉ nắm chặt, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay. Hắn lạnh giọng nói: “Thỉnh y sĩ, để lão phu nhân nghỉ ngơi cho tốt. Ngươi nói về việc chi tiêu trong nhà mấy năm nay xem.”
Thái độ lạnh nhạt của lang quân đối với lão phu nhân khiến quản gia không dám khuyên một lời, chỉ phải bước nhanh khỏi đó.
Chưởng quản phòng thu chi thấy mặt mày hắn lạnh lẽo thì vừa run vừa mở sổ sách, chọn các hạng mục kết toán năm trước mà báo cáo với hắn.
“Một năm chi tổng cộng 50 vạn lượng, mà riêng chỗ lão phu nhân nơi đó đã chiếm hơn hai mươi vạn lượng sao?”
Sở Dịch nghe được con số này thì mày nhíu chặt, cắn răng phun ra một câu này.
Người kia đầu đầy mồ hôi, nâng tay áo vừa lau mồ hôi vừa nói: “Vâng. Các khoản chi lớn trong phủ ngoại trừ quà cáp dịp lễ tết, mua lương thực, thì cơ bản đều chi cho viện của lão phu nhân.”
“Sao trước đây không có ai báo với ta chuyện này?”
Một năm chi hơn hai mươi vạn lượng, đủ cho hắn nuôi 8000 binh!
Chưởng quản phòng thu chi tủi thân nói: “Lang quân và trưởng công chúa lúc ấy là một, trưởng công chúa nói không cần để những chuyện vụn vặt này phiền đến lang quân.”
Hắn hung hăng mà đạp cái bàn. Sở Dịch hít thở dồn dập, một câu ‘Còn tủi thân nữa cơ đấy’ của Triệu Nhạc Quân trên đại điện sáng nay cứ quanh quẩn bên tai hắn.
Nhà ngoại của nàng là Cơ gia hiện giờ chỉ còn dư lại lão tướng quân và một đứa cháu 6 tuổi. Cơ gia binh phần lớn đều do Triệu Nhạc Quân dùng bạc duy trì. Dù có quặng sắt bù vào một phần nhưng quân phí từ trước đến nay đều là cái động không đáy!
Trừ cái đó ra nàng còn phải cung cấp chi phí cho toàn bộ Sở gia. Mẫu thân hắn thế mà còn hai ngày ba bữa đem chuyện không có con ra mà bức bách nàng nạp thϊếp, hoàn toàn không biết mình đang hút máu của nàng.
‘Còn ủy khuất cơ đấy?……’
‘là ta tự hạ mình……’
Lời Triệu Nhạc Quân nói cứ như bàn tay vả vào mặt Sở Dịch.
Mặc dù hai người kết hôn là vì lợi ích, nhưng hắn biết mình rất yêu nàng. Trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, hắn vẫn luôn bênh vực nàng, vì thế hắn chưa bao giờ nghĩ mình lại khiến nàng phải chịu thiệt thòi gì. Nhưng hiện tại nghĩ lại thì chút sủng ái của hắn cũng bị mấy con số này đánh nát hết rồi.
Tự tôn nam nhân của hắn cũng bị đánh thật sâu. Cả mặt Sở Dịch xanh mét, sau đó hắn mới vươn tay về phía chưởng quản phòng thu chi nói: “Đưa sổ sách cho ta.”
Sổ sách lập tức được đưa cho hắn, có người mang giấy bút lên. Lúc này hắn đuổi hết người ra, dựa vào trên bàn mà tính toán.
Lúc này ở trong cung, Triệu Nhạc Quân bị Võ Đế giữ lại nói chuyện. Sau dăm ba câu thì đề tài bị chuyển tới chuyện Thái Tử sinh bệnh. Đế vương đổi giọng nói: “Gần đây Thái Tử vì chuyện thu hồi quyền khai khoáng mà ưu phiền. Lát nữa con đi thăm nó thì khuyên nó phải nghỉ ngơi, thả lỏng.”
Một câu này không biết giấu bao nhiêu ẩn ý khiến Triệu Nhạc Quân thấy lạnh lòng.
Cái gì mà bảo nàng đi khuyên Thái Tử chứ? Hiện giờ muốn giải quyết cục diện giằng co này thì biện pháp tốt nhất chính là có người đi đầu trả lại quyền khai thác quặng. Ông ngoại nàng tuổi đã già, hiện giờ cũng chỉ có thể ở trên trận địa đốc quân, không thể lên chiến trường. Các cậu nàng đều đã hy sinh, chỉ để lại một đứa cháu nhỏ. Nếu không phải nàng tranh thủ nắm đại quyền của Cơ gia thì hơn mườn vạn binh lính của Cơ gia đã bị phụ hoàng nàng nuốt trọn.
Hiện tại ông ta nói như thế là đang muốn nàng để Cơ gia dẫn đầu giao quyền khai thác ra, theo đó những người khác cũng phải làm theo.
Nhưng nếu thế thì nàng và Thái Tử đều sẽ trở thành bia ngắm cho người ta chỉ trích, ở trong triều này hai người sẽ càng khó khăn hơn!
Triệu Nhạc Quân ngồi quỳ, đôi tay giao nhau đặt ở trước người, phẫn nộ trong lòng đã gần như bùng nổ. Nhưng cuối cùng nàng vẫn dùng ngữ khí cung kính nhu thuận mà đáp: “Vâng.”
Lúc ra khỏi cung điện của hoàng đế, Triệu Nhạc Quân đi dưới ánh mặt trời nhưng vẫn cảm thấy lạnh người.
Nàng có làm bao nhiêu việc cũng không thể làm tiêu tan nghi kỵ trong lòng đế vương. Ông ta vẫn tin vào những lời gièm pha rồi bức nàng phải lùi từng bước.
Nếu cuối cùng sau lưng nàng và Thái Tử là vực sâu vạn trượng thì nàng còn có thể lui sao?
Triệu Nhạc Quân ngẩng đầu, nhìn về phía mặt trời trên cao, đứng đó hồi lâu mới có thể xua tan hàn khí trên người mình.
Thái Tử biết đại tỷ đến thăm thì vội rời giường muốn đi ra nghênh đón. Triệu Nhạc Quân vội bước lên ấn hắn nằm lại trên giường.
Nàng nhìn thiếu niên có khuôn mặt giống mình ba phần kia mà nở nụ cười ôn nhu: “Nằm yên, đừng lộn xộn, để tỷ sờ trán xem nào.”
Thái Tử bắt lấy tay nàng, không cho nàng động vào, khóe mắt hắn đỏ lên: “Tỷ, là đệ làm liên luỵ đến tỷ, khiến tỷ và Sở tướng quân phải hòa li.”
Triệu Nhạc Quân ngẩn ra còn Thái Tử thì khổ sở nói tiếp: “Tỷ, ngài đừng tiến cung nữa. Chuyện quặng sắt đệ sẽ tự nghĩ cách, tuyệt đối sẽ không để Cơ gia phải đứng ra đâu.”
Bàn tay trắng nõn của nàng vẫn sờ lên trán Thái Tử. Triệu Nhạc Quân kiểm tra nhiệt độ cơ thể hắn rồi mới ôn nhu nói: “Không cần Cơ gia đứng ra, chúng ta có biện pháp……”
**
Sở Dịch ở trong nhà kiểm tra xong các khoản chi tiêu trong hai năm. Hắn cầm một trang giấy đã viết xong, gấp kỹ rồi đi ra cửa, một đường giục ngựa đi đến phủ trưởng công chúa.
Thủ vệ nói cho hắn biết nàng vẫn còn ở trong cung nên hắn cứ thế ngồi trên lưng ngựa mà chờ một canh giờ.
Tuy mặt trời treo cao nhưng ngõ nhỏ là nơi hút gió, thổi qua khiến hắn vẫn lạnh đến cứng người lại.
Cuối cùng cũng có tiếng bánh xe ngựa nghiến trên mặt đường cùng với tiếng chuông bạc đinh đang vang lên từ xa. Đó là xa giá của Triệu Nhạc Quân.
Con chiến mã của Sở Dịch nghe thấy tiếng này thì có chút xao động, bốn chân cứ gõ gõ xuống đất. Hắn siết chặt dây cương, trấn an nó thì mới khiến nó bình tĩnh lại.
Xa giá của Triệu Nhạc Quân chậm rãi đi tới, lúc dừng lại thì hắn mới chậm rãi giục ngựa đi tới bên cạnh cửa sổ xe của nàng.
Ngân Cẩm đã ở bên cạnh xe bẩm báo. Lúc này Sở Dịch nhìn chằm chằm thân ảnh như ẩn như hiện phía sau tấm mành. Hơi thở thuộc về nàng bay đến chóp mũi hắn, mà hắn cũng âm thầm hít vào một hơi.
Trong xe truyền đến giọng nói lãnh đạm của nàng: “Sở tướng quân tới để trả bạc sao?”
Sở Dịch nhất thời cảm thấy tờ biên lai mượn tiền gấp ở trong ngực mình nóng lên, giống như hóa thành ngọn lửa, đốt cháy da thịt hắn khiến mặt hắn nóng đỏ lên.