“Ngươi không quay về phủ tướng quân mà thay quần áo hả?” Triệu Nhạc Quân nhìn khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng của Sở Dịch, lại nhịn không được quét qua đôi chân lông lá lộ ra ngoài áo choàng của hắn.
Nàng vẽ hết lên quần của hắn, thế mà hắn lại cứ thế để trần thân dưới chạy ra, da mặt dày quả nhiên dày hơn tường thành rồi. Hắn không sợ người ta nhìn thấy thứ không nên nhìn sao.
Sở Dịch bị nàng làm cho tức giận đến thở hổn hển. Lúc này hắn thấy tầm mắt của nàng thì dịch hai chân xuống cái bàn lùn, vén tấm áo choàng sắp che đậy không nổi phiến bóng ma dưới bụng, không chút liêm sỉ nói: “Không đổi, hong khô rồi mặc tiếp!”
Triệu Nhạc Quân mệt hắn da mặt quá dày, cũng không dám nhìn thẳng. Nàng quay mặt đi, giơ tay nắn vuốt vành tai, đến đầu ngón tay cũng nóng.
Nàng đơn giản nghĩ mắt không thấy thì tâm không phiền vì thế vội đứng lên, muốn đến cách vách pha trà.
Ngụy Xung vừa từ bên ngoài trở về, nhóm hầu gái lên tiếng chào hỏi khiến bước chân Triệu Nhạc Quân ngừng lại. Nàng vội quay đầu lại nói với Sở Dịch: “Ngươi thật không mặc quần hả?!”
Sở Dịch hắc một tiếng, đều là nam nhân cả, hắn còn sợ bị xem chắc?!
Hắn càng ở kia ngồi đến bình tĩnh thì gân xanh trên trán Triệu Nhạc Quân cũng nảy hết lên. Nàng đi đến hành lang mời Ngụy Xung đến trà thất.
Nàng chạy rồi, còn cùng nam nhân khác đơn độc ở chung nên Sở Dịch không ngồi yên được nữa. Rốt cuộc hắn cũng khẽ cắn môi đi đến phía sau bình phong lấy đại một cái quần sạch sẽ để thay rồi đi nhanh đến cách vách ngồi chen chúc với nàng.
Ngụy Xung nghiêng nghiêng mắt nhìn hắn, cũng không biết nghĩ tới cái gì mà lại huýt sáo một hơi.
Triệu Nhạc Quân không muốn nghe hai người cãi nhau nên hỏi thẳng sự tình có thuận lợi hay không.
Ngụy Xung trả lời: “Trần Hậu và Trần gia mấy năm nay cũng đắc tội không ít người, đặc biệt là thế gia. Bởi vì võ tướng lấy quặng mà bọn họ vẫn ghi hận trong lòng, chỉ chờ Trần quốc trượng xuống đài là sẽ lên thay. Người của ta âm thầm tung lời đồn là đế vương muốn có thêm ngựa vì thế đã có hai nhà có ý tưởng. Chỗ Thái Tử cũng đã thông báo, chỉ chờ ngày mai lâm triều nghị hòa là chúng ta có thể mở miệng, ắt có người theo.”
Liên quan đến lợi ích thì bọn họ đương nhiên sẽ động tâm. Huống chi Trần gia hiện giờ cũng coi như bức tường lung lay sắp đổ.
Sở Dịch ở bên cạnh nghe xong thì đại khái đã hiểu Triệu Nhạc Quân chuẩn bị đối báo thù Trần gia. Khóe mắt hắn quét qua khuôn mặt tinh xảo của nàng nhưng không chen vào câu nào.
“Vất vả rồi, vậy chờ tình huống ngày mai xem sao.” Nàng hơi hơi mỉm cười, Ngụy Xung cũng nhếch miệng với nàng, “Giữa chúng ta làm gì phải khách khí? Ngụy Xung ta vì công chúa vượt lửa qua sông cũng không chối từ.”
Một câu này khiến Sở Dịch lập tức đen mặt. Rõ ràng là tỏ lòng trung thành nhưng cái nhìn chằm chằm của Ngụy Xung lại lộ ra một cỗ hương vị kiều diễm, tán tỉnh.
Hắn nhịn, còn Ngụy Xung bôn ba suốt đêm nên cũng mệt mỏi. Hắn nói xong thì vái chào Triệu Nhạc Quân rồi quay về ngủ bù.
Triệu Nhạc Quân bất tri bất giác thở nhẹ một hơi, ít nhất hai người này không có bổ nhào vào nhau như gà chọi.
Ai biết Ngụy Xung đột nhiên nói với Sở Dịch: “Sở tướng quân, hình vẽ trên quần ngài độc đáo quá đấy.”
Nàng sửng sốt, cúi đầu lập tức nhìn thấy áo choàng của Sở Dịch lộ ra một nửa, vừa lúc lộ cái mai rùa.
Sở Dịch trợn tròn mắt, Ngụy Xung thì không đợi hắn tức giận đã cười lớn nghênh ngang mà đi, để lại Sở Dịch nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Triệu Nhạc Quân.
Triệu Nhạc Quân nhấp môi, liều mạng nhịn cười.
Đến gần chạng vạng, Triệu Nhạc Quân trang điểm chải chuốt chuẩn bị tiến cung dự tiệc.
Đến lúc này nàng mới hiểu rõ vì sao Sở Dịch lại ăn vạ ở phủ của mình làm gì. Đó là hắn muốn đi cùng với nàng, xuất hiện có đôi có cặp trước mặt mọi người.
Tuy nàng buồn bực chuyện sáng sớm hắn nói bậy trên điện Kim Loan nhưng cũng không thể thật sự khiến hắn bị phát hiện tội khi quân.
Triệu Nhạc Quân cảm thấy mình đúng là số khổ.
Sở Dịch cưỡi ngựa bên cạnh xe ngựa của nàng, bóng dáng cao lớn cùng ráng chiếu soi trên mành xe. Ánh mắt nàng lưu chuyển, tự mành xe nhẹ nhàng lay động đến bóng dáng thanh niên cưỡi ngựa bên ngoài, trong đầu hiện ra tư thế oai hùng của hắn ở trên chiến trường.
người anh hùng kinh qua mưa gió máu tanh hiện giờ ở ngay trước mặt, trong đáy mắt nàng là ý cười.
Gió đêm từ từ thổi tới, hóa thành bàn tay vô hình vén tấm mành xe. Giai nhân ở sát cửa xe đang hé miệng cười, Sở Dịch nghiêng đầu đã thấy huôn mặt trong sáng như mặt trăng của nàng, mày mắt mang theo ý cười khiến lòng hắn gợn sóng lăn tăn. Từng tầng cảm xúc gợn lên khiến người ta thất thần.
Anh mắt hai người không hẹn mà gặp, ánh mắt nàng lóe lên. Nàng vội vươn tay kéo mành xe xuống, chỉ để lại cho hắn một mảnh bóng hình in trên mành xe.
***
Tối nay trong cung có yến tiệc, trong hậu cung chỉ có Trần hoàng hậu có tư cách được tham gia.
Bà ta gọi con trai đến bên người, lại dặn dò mọi việc trong yến tiệc để hắn nói vài lời khiến đế vương vui lòng.
Thiếu niên mười hai tuổi nghe nhiều nên không kiên nhẫn lạnh mặt. Trong lòng hắn nghĩ hắn có nói lời tốt thì phụ hoàng cũng sẽ không đem vị trí Thái Tử truyền cho hắn. Lúc này hắn mắt lạnh nhìn mẫu hậu đang khẩn trương lựa chọn đồ trang sức, cảm thấy mấy thứ này đều vô dụng mà thôi.
Vất vả lắm Trần Hoàng Hậu mới chọn được một cây trâm phượng để cắm vào búi tóc. Bà ta ngó trái ngó phải trong gương, cuối cùng cũng coi như vừa lòng.
Nữ nhân người Hồ quyến rũ bà ta cũng có nghe nói. Bà ta là Triệu Quốc Hoàng Hậu nên hôm nay thế nào cũng không thể bị đứa con gái người Hồ còn chưa khai hóa kia áp đảo được.
Chuẩn bị thỏa đáng xong Trần Hoàng Hậu nhìn giờ thấy đã đến lúc thì lập tức đi tới cung điện của đế vương để cùng ông ta đồng hành ngồi vào vị trí.
Nội thị tâm phúc của bà ta lúc này đầu đầy mồ hôi chạy từ ngoài vào, đến vấn an cũng không kịp mà chỉ hô nương nương sau đó bắt đầu lầm bầm bên tai bà ta.
Sắc mặt Trần Hoàng Hậu ban đầu ngưng trọng, dần dần là khϊếp sợ. Bà ta đột nhiên nhìn về phía nội thị đang thở dốc: “Thật ư? Cư nhiên còn có chuyện như thế xảy ra ở Thượng Quận?”
“Thiên chân vạn xác, đây là do chính công chúa người Hồ kai nói với huynh trưởng mình khi cãi nhau. Lúc ấy Nhị Vương Tử cũng tức giận nên không giảm âm lượng và bị người của chúng ta nghe thấy!”
Biểu tình trên mặt Trần Hoàng Hậu lập tức thay đổi, sau đó bà ta lạnh lùng cười, “Hay cho một cô công chúa người Hồ, cư nhiên dám làm chuyện xấu xa như thế!” Nhưng coi như đã để bà ta bắt được nhược điểm.
Bà ta vốn còn đang muốn nghĩ cách đẩy cái kẻ khó giải quyết này ra ngoài, sợ nàng ta lại phân chia sủng ái vốn dã ít ỏi của mình. Hiện giờ đúng là để bà ta nắm được bím tóc của nàng kia!
Bà ta vốn nhận được tin Nhị Vương Tử người Hồ muốn nhân đêm nay dâng em gái lên cho đế vương, để ngày mai nghị hòa sẽ được thuận lợi. Với tính háo sắc của đế vương thì khẳng định sẽ thuận thế mà làm.
Bà ta còn đang nôn nóng làm sao để phá chuyện này, hiện giờ…… Trần Hoàng Hậu nghĩ đến xuất thần, nội dụng tin tức mà ngày đó mưu sĩ của Trần gia đưa tới hiện ra trong đầu bà ta.
Bọn họ không thể để Triệu Nhạc Quân tái giá cho một Sở Dịch đang thắng thế, như vậy vị trí của Thái Tử sẽ càng thêm được củng cố. Thế nên việc quan trọng nhất bây giờ chính là để Triệu Nhạc Quân mất thế, hoặc là mượn sức Sở Dịch.
Nhưng chuyện mượn sức không phải trong chốc lát có thể thành công. Vậy biện pháp tốt nhất chính là để Sở Dịch thất thế!
Công chúa người Hồ ở Thượng Quận làm ra việc kia quả thực chính là lực cản bà ta đang cần. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, đúng thời điểm vô cùng.
Trần Hoàng Hậu lập tức thấp giọng dặn dò nội thị kia. Nói xong lời cuối, một kế hoạch có thể một mũi tên bắn hai con chim lại hiện ra trong đầu, khiến đáy mắt bà ta lóe ánh sáng kỳ dị.
Nếu tối nay đế vương muốn sủng hạnh cô công chúa người Hồ kia thì chỉ sợ sẽ chuẩn bị thần tiên tán……