Tháng 7 đen tối đáng sợ cuối cùng cũng đến.
Ngày 7 tháng 7, Thiên Băng thức dậy từ sáng sớm. Cô phát hiện ngoài trời đổ mưa, cơn mưa không hề nhỏ. Sao bỗng cô lại thấy nhớ anh, nhớ ngày đầu tiên hai người gặp nhau, cũng trong một ngày mưa như thế này.
Địa điểm công tác hôm nay là một khu resort cao cấp ngoài biển. Công ty của cô đang hợp tác làm việc với khu resort này để mở một show diễn thời trang về chủ đề Our Nature. Khu này cách nhà cô cũng khá xa, đi xe khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ thì mới đến.
- Wow, đẹp thật – Đó là ấn tượng đầu tiên của cô về resort.
Resort được thiết kế theo phong cách châu Âu với một tone màu ấm mang đến một cảm giác quý tộc cổ điển. Người thiết kế căn resort này chắc chắn phải là một người rất chu toàn và tỉ mỉ khi đến từng chi tiết nhỏ nhất của cánh cửa cũng được điêu khắc rất cẩn thận.
Sau khi check-in phòng xong, cô cùng sếp của mình sẽ đi gặp một người rất đặc biệt – ông chủ resort này. Một người được mệnh danh là vô cùng đẹp trai cùng với độ giàu có bậc nhất đất nước, danh tiếng lẫy lừng, được nhiều người hâm mộ - đó cũng là những gì cô được đọc trên báo về anh ta, ghê gớm thế nhờ.
- Thiên Băng, giới thiệu với cô đây là ông chủ của resort này. Còn đây là nhà thiết kế chính của show trình diễn sắp tới ạ.
Thuận theo tự nhiên, Thiên Băng cúi chào rồi bắt tay với anh. Khoan.. anh.. người đàn ông này.. chẳng là người cô đã từng yêu đến da diết hay sao, là người đã dẫn cô la cà khắp phố phường, là người luôn nhắn tin hỏi thăm cô dù đang ở một đất nước xa lạ và cũng là người đã khiến cô đau khổ đến từng mấy năm trời. Bao nhiêu cảm xúc chợt ùa về trong cô, nước mắt cô rơi không kìm lại được, anh đang trêu đùa cô sao. Suốt những năm qua cô đã cố gắng mạnh mẽ để quên anh và sống thật tốt, nhưng bây giờ thì không được nữa rồi.