Tờ quyết định du học tiến sĩ sáu năm khiến anh rụt rè đặt lên bàn tay cô trước khi họ bước vào một nhà hàng ăn tối như mọi khi. Ánh mắt anh dõi theo cô mong tìm ở đó một câu trả lời không làm cô đau lòng. Cô đau khổ lắm chứ, nhưng không muốn là kẻ ích kỷ trong tình yêu, lại càng không muốn làm kỳ đà cản muỗi trên con đường sự nghiệp của anh. Cất giấu sự thất vọng, nỗi trống trải tột cùng trong tận đáy tim, cô cố nặn ra nụ cười gượng:
- Ừ anh đi đi, đây thật sự là cơ hội tốt cho anh. Em sẽ chờ..
Lời nói của cô cất ra nhẹ bẫng. Còn anh cũng dằn vặt lắm chứ. Nhưng suy cho cùng, anh đã nghĩ như thế này cho quyết định ra đi của mình tất cả là vì cô, vì tương lai hoàn hảo của hai người.
Ngày tiễn anh ra sân bay, lòng cô như thắt lại và khi bóng lưng cao lớn kia dần dần khuất hẳn sau hàng chờ thì nước mắt cô cứ tuôn xối xả, đôi vai run lên bần bật lao thẳng ra ngoài. Sáu năm, sáu năm thanh xuân của cô, sáu năm tuổi đẹp nhất của người con gái, liệu cô có thể chờ đợi nỗi không?
Những tháng ngày đầu xa nhau họ vẫn thư từ, email, video chat đều đặn mỗi ngày. Thiên Băng thấy rất vui vì những khi cô up story về cuộc sống thường ngày của cô thì anh luôn là người đầu tiên xem và thả tim. Có lúc cô đăng story chỉ đặc quyền dành riêng cho anh xem với nội dung đại khái là "Nhớ anh quá đi à!" thì anh rep lại "Thương thương thương, anh sẽ cố gắng học xong sớm rồi về với em nhé, moa moa!" Chỉ vài dòng tin sến súa ấy thôi cũng làm hai trai tim cảm thấy vui vẻ hơn, cũng là thứ giúp níu kéo thứ tình yêu mong manh này.
Nhưng rồi bằng một cách nào đó thật tự nhiên, cuộc sống nơi hai phương trời đã dần cuốn họ xa nhau, những dòng tin nhắn, những hộp chat online cũng ngày càng thưa thớt đi từ khi nào không rõ. Linh cảm của một người con gái đã thức tỉnh cô rằng, bằng một cách nào đó, cô không thể nào gặp lại anh được nữa.
Thời gian trôi nhanh như cơn gió thoảng. Cuộc sống đã kéo hai người đi quá xa. Ba năm không một dòng tin. Ba năm cô vẫn giữ thói quen bật máy tính hàng tối đợi anh. Ba năm cô phải căng não mỗi ngày để nghĩ xem lí do vì sao anh rời xa cô không một lời giải thích. Thà rằng anh là một kẻ háo sắc, thà rằng anh từ chối cô thẳng thừng, thà rằng anh khiến cô chán ghét đến cùng cực, chứ cớ sao lại tàn nhẫn đến mức để cô yêu anh tha thiết, rồi bắt cô phải chờ đợi thế này. Cô cảm thấy rất bất lực vì hình như anh đã đổi tài khoản facebook rồi, sở dĩ cô nghĩ thế là vì có đôi lúc cô lại tò mò vào trang cá nhân xem anh có bạn gái nơi xứ người chưa thì nhận ra rằng tài khoản đã vô hiệu hóa. Mãnh mẽ.. không được nữa rồi.. anh ơi!
Một năm sau ngày anh rời đi biệt tâm biệt tích, cầm trên tay tấm bằng thạc sĩ ngành thiết kế thời trang, Thiên Băng cũng dễ dàng đi xin việc làm hơn. Cô được nhận vào làm việc tại một công ty đầu tư quốc tế về lĩnh vực thời trang Her Style với tư cách một nhà thiết kế thời trang và một stylist chuyên nghiệp. Tất nhiên cô hãnh diện lắm chứ, vì đâu dễ để được nhận vào làm việc tại một công ty thuộc hàng top đất nước này, được làm việc cùng với những cô người mẫu có tiếng cũng khiến cô phần nào nguôi ngoai đi những chuyện quá khứ..