Sau buổi ra mắt căng thẳng, An Nhiên không hề nản lòng. Cô hiểu rằng, để có được sự chấp thuận của bà Cố, cô cần phải kiên trì và chân thành hơn nữa. An Nhiên quyết tâm dùng chính sự ấm áp và chu đáo của mình để sưởi ấm trái tim lạnh lùng của bà Cố.
An Nhiên bắt đầu tìm hiểu về sở thích của bà Cố. Cô biết bà yêu thích trà đạo, thích cắm hoa, và rất cưng chiều chú chó poodle trắng muốt tên Snowy. An Nhiên dành thời gian tìm hiểu về các loại trà ngon, học cách pha trà theo phong cách truyền thống. Cô tìm đến các lớp học cắm hoa, học cách tạo ra những tác phẩm nghệ thuật từ những bông hoa tươi thắm. An Nhiên cũng thường xuyên đến thăm bà Cố, chơi đùa với Snowy, tìm cách gần gũi và trò chuyện với bà.
Ban đầu, bà Cố vẫn giữ thái độ xa cách, lạnh nhạt. Bà không tin An Nhiên thật sự quan tâm đến mình, bà cho rằng cô chỉ đang cố gắng lấy lòng bà để được chấp nhận.
Tuy nhiên, sự kiên trì và chân thành của An Nhiên dần dần khiến bà Cố cảm động. Bà nhận thấy An Nhiên không phải là cô gái ham mê vật chất, thích khoe khoang như những cô gái mà bà từng gặp. An Nhiên giản dị, ấm áp, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh.
Một buổi chiều, An Nhiên đến thăm bà Cố, mang theo một bình trà Long Tĩnh thượng hạng và một bó hoa ly trắng muốt do chính tay cô cắm. Bà Cố ngạc nhiên, bà nhìn An Nhiên, ánh mắt dịu dàng hơn.
“Cháu… cháu học cắm hoa từ khi nào vậy?” Bà Cố hỏi, giọng nói không còn lạnh lùng như trước.
“Dạ, cháu mới học gần đây thôi ạ. Cháu nghe nói bác thích hoa ly, nên cháu đã cố gắng học cách cắm hoa ly cho đẹp.” An Nhiên đáp, cô mỉm cười, ánh mắt chân thành.
“Cảm ơn cháu, cháu thật có lòng.” Bà Cố nhận lấy bó hoa, bà ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật của An Nhiên, không khỏi cảm động.
An Nhiên pha trà cho bà Cố, cô nhẹ nhàng giải thích về nguồn gốc, cách pha chế của loại trà này. Bà Cố nhấp một ngụm trà, cảm nhận hương thơm thanh tao, vị ngọt dịu dàng lan tỏa trong khoang miệng.
“Trà ngon lắm.” Bà Cố gật đầu, bà nhìn An Nhiên, ánh mắt tràn đầy sự khen ngợi.
Hai người trò chuyện, ban đầu là những câu chuyện xã giao, sau đó dần chia sẻ những tâm tư, kỉ niệm. An Nhiên kể cho bà Cố nghe về gia đình mình, về những ước mơ, hoài bão của cô. Bà Cố lắng nghe, bà nhận ra An Nhiên là một cô gái tốt, cô thật sự yêu thương Cố Hàn Phong, và cô xứng đáng được hạnh phúc.
Tuy nhiên, Lý Giai Kỳ vẫn chưa từ bỏ ý định chia rẽ An Nhiên và Cố Hàn Phong. Biết được bà Cố yêu thích hoa trà, cô ta cố ý đến nhà họ Cố vào đúng dịp hoa trà nở rộ, mang theo một bình trà quý hiếm và một bó hoa trà đỏ rực rỡ.
Sự xuất hiện của Lý Giai Kỳ khiến bà Cố nhớ lại cô ta là hình mẫu con dâu lý tưởng mà bà từng mong muốn. An Nhiên chạnh lòng, nhưng cô không bỏ cuộc. Cô biết, tình yêu chân thành sẽ chiến thắng tất cả. Cô sẽ tiếp tục nỗ lực, chứng minh cho bà Cố thấy cô xứng đáng là con dâu, là người phụ nữ của đời Cố Hàn Phong.